Lâm Không Lộc: “Hả?”
“Đừng lo, những đồ ăn thức uống mà em mang cho anh ta đều đã bị tôi kiểm tra rồi, những thứ có vấn đề đã được tôi thay thế hết rồi cho nên cái chết của anh ta không liên quan gì đến em.” Hạ Ngọc Thành vừa trấn an vừa than thở: “Lúc em nghe tôi nói chuyện với Phó Duy Thanh thực ra là đang nói về chuyện nhiệm vụ của tôi đã thất bại nên phải trả lại tiền cho ông ta.”
Lâm Không Lộc: “...” Còn có kiểu này nữa hả? Ông chủ của anh ta cố tình giả vờ không biết Phó Duy Thanh đặt nhầm đơn hàng đúng không?
“Vậy là chuyến công tác này của anh coi như chẳng thu hoạch được gì rồi nhỉ?” Lâm Không Lộc cứng nhắc nói.
“Sao em lại nói là không thu hoạch được gì?” Nói đến đây giọng điệu Hạ Ngọc Thành đột nhiên trở nên rất dịu dàng: “Không phải tôi đã kiếm được vợ sao?”
Nghe vậy, mặt Lâm Không Lộc lại nóng lên, cậu vội vàng nằm trở lại trên giường rồi lén lút dùng góc chăn che mặt, thật ra trong phòng cũng rất tối nên đối phương không thể nào nhìn thấy cậu đỏ mặt được.
Một lúc sau, Lâm Không Lộc mới nghẹn giọng nói: “Anh còn chưa nói cho tôi biết có phải anh lớn lên trong đội lính đánh thuê hay không đó.”
Dường như Hạ Ngọc Thành đoán được cậu đang ngại ngùng nên anh ta khẽ cười một tiếng rồi mới trả lời: “Tôi nghe nói là vậy.”
“Nghe nói?”
“Ừm, hai năm rưỡi trước tôi từng bị thương rất nặng dẫn đến mất trí nhớ, những chuyện quá khứ đều do bác sĩ điều trị nói cho tôi biết.” Hạ Ngọc Thành nói một cách rất nhẹ nhàng, anh ta cũng không dám suy nghĩ kỹ.
Bởi vì lần nào cố gắng nhớ lại thì đầu Hạ Ngọc Thành cũng rất đau, đau khủng khϊếp luôn nên anh ta sợ sẽ làm cho Lâm Không Lộc sợ hãi.
“Hai năm rưỡi trước?” Lâm Không Lộc bắt được điểm mấu chốt.
Còn bị thương và mất trí nhớ nữa, làm gì có chuyện trùng hợp như thế phải không? Có thể từ đầu hai người bọn họ không hề bị phân tách nhưng cách đây hai năm rưỡi đã xảy ra chuyện gì đó mới dẫn đến kết quả này.
Chỉ là Hạ Ngọc Thành lại không nhớ, trong khi Lâm Không Lộc cũng chẳng biết gì nhiều quá khứ của Phó Cẩn Từ, cậu chỉ nhớ hồi cấp ba cậu và Phó Cẩn Từ từng bị bắt cóc, nhưng đó cũng là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, sau đó bọn họ cũng không gặp lại nhau cho đến khi đột ngột kết hôn…
Hơn nữa, chuyện đó xảy ra khi họ mới mười bảy, mười tám tuổi nên không hề khớp với sự kiện hai năm rưỡi trước mà Hạ Ngọc Thành nói.
Lâm Không Lộc suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa hiểu được thế là quyết định bỏ cuộc, thôi thì để sáng mai đi hỏi bác Triệu vậy. Ông ấy là quản gia lâu năm trong nhà, có lẽ sẽ biết chút gì đó về Phó Cẩn Từ.
Hạ Ngọc Thành thấy cậu ngủ rồi mới nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ của anh ta rất chập chờn vì anh ta vẫn còn phải theo dõi động tĩnh bên ngoài để kịp thời ứng phó.
Sau khi Lâm Không Lộc chìm vào giấc ngủ không lâu, cảm giác nặng nề quen thuộc lại ập đến, như thể cơ thể cậu đang bị một khối băng khổng lồ đè lên, vừa lạnh vừa nặng…
Không, cậu đang nằm trong phòng ngủ thì băng ở đâu ra?
Lâm Không Lộc ngạc nhiên mở mắt, thấy bản thân vẫn còn nằm trên giường trong phòng ngủ trong khi Hạ Ngọc Thành nằm ngủ trên sàn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu vô thức muốn ngồi dậy nhưng một giọng nói đột ngột vang lên bên tai:
“Em dậy rồi à?”