“Vậy… Anh làm công việc gì? Anh lớn lên với tư cách là một đội trưởng lính đánh thuê à?” Cậu ngập ngừng hỏi.
Hạ Ngọc Thành lại cho rằng Lâm Không Lộc nhớ đến chuyện cậu nghe trộm được lúc nãy và sợ cậu vẫn tưởng anh ta đã gϊếŧ Phó Cẩn Từ nên vội vàng giải thích: “Em đừng hiểu lầm, bình thường chúng tôi chỉ chấp nhận những nhiệm vụ như bảo vệ người nổi tiếng hoặc là các doanh nhân giàu có quyền cao chức trọng. Đôi khi sẽ giúp bọn họ giao đồ vật gì đó. Nói chung cũng chẳng khác gì vệ sĩ cả.”
“Tôi không gϊếŧ Phó Cẩn Từ, công ty chúng tôi có giấy chứng nhận kinh doanh hợp pháp ở nước ngoài nên chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện như cướp của gϊếŧ người gì đâu, trừ khi bị hải tặc, sát thủ hoặc những tổ chức bất hợp pháp như thế cố tình tấn công.”
“Sao lúc nãy tôi nghe Phó Duy Thanh nói anh nhận tiền của ông ta để gϊếŧ…” Lâm Không Lộc đột nhiên cảm thấy hơi tò mò nên cũng vô thức bị phân tâm.
“Khụ…” Hạ Ngọc Thành ho nhẹ một tiếng rồi lúng túng nói: “Đó là một hợp đồng đen, Phó Duy Thanh thực sự muốn tìm một sát thủ nước ngoài để xử lý Phó Cẩn Từ nhưng không biết vì lý do gì mà ông ta lại tìm đến công ty của chúng tôi, có lẽ là do công ty của chúng tôi nổi tiếng.”
“Ông ta không hiểu tình hình của ngành nên cho rằng hễ làm nghề này thì đều nhận những công việc như cướp của gϊếŧ người thế là trực tiếp ký hợp đồng. Vốn dĩ chúng tôi cũng không muốn nhận đơn đặt hàng trong nước, chỉ là ông ta ra giá rất cao…”
Lâm Không Lộc: “...” Cho nên?
“Trùng hợp là tôi giỏi tiếng Trung nên được nhận nhiệm vụ và về nước.”
Lâm Không Lộc: “Sau đó thì sao?”
Hạ Ngọc Thành: “Sau đó tôi xin vào làm vệ sĩ cho Phó Cẩn Từ nhưng bị anh ta đưa đi làm tài xế cho em rồi cũng nhờ đó mà tôi quen biết em…”
Nói xong câu cuối cùng, giọng điệu Hạ Ngọc Thành lập tức trở nên vô cùng dịu dàng như thể anh ta đang nhớ về những ngày đầu cả hai mới quen biết nhau.
Đáng tiếc là Lâm Không Lộc lại chẳng có cảm giác gì, thậm chí cậu còn vội vàng bật dậy khỏi giường và hỏi: “Ý tôi là anh nhận lệnh của Phó Duy Thanh mà rốt cuộc chẳng làm gì được hết sao?”
“Không phải tôi đã ở đây để bảo vệ Phó Cẩn Từ rồi hay sao?” Hạ Ngọc Thành cau mày nói.
Lâm Không Lộc: “Hả?”
“Như tôi đã nói nè, công ty chúng tôi chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ những người nổi tiếng và hộ tống các vật phẩm quý giá trong khi Phó Duy Thanh lại chỉ định mục tiêu của nhiệm vụ là Phó Cẩn Từ, vì vậy đương nhiên chúng tôi phải bảo vệ anh ta rồi. Còn chuyện Phó Duy Thanh đặt sai đơn hàng thì đó là việc của ông ta. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm hỗ trợ ông ta theo đơn đặt hàng và cam kết không hoàn trả đơn hàng, trừ khi nhiệm vụ thất bại.”
“Tôi vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ rất đơn giản nhưng lại không ngờ có nhiều người muốn gϊếŧ Phó Cẩn Từ như vậy, anh ta đúng là sống quá thất bại.” Hạ Ngọc Thành không nhịn được mà nói mỉa vài câu.
Lâm Không Lộc: “...” Cách hai người nói xấu giống nhau thật đấy.
“Tôi đã giải quyết các vụ ám sát giúp anh ta một hai lần, thậm chí bọn họ còn muốn lợi dụng em để gϊếŧ anh ta nữa đấy. Cho dù kết quả cuối cùng là Phó Cẩn Từ chết vì tai nạn nhưng kế hoạch ban đầu của mấy người kia chính là lợi dụng em để đánh thuốc mê anh ta, khiến anh ta bị bất tỉnh khi lái xe dẫn đến tai nạn.”