Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 538: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

Bình tĩnh, quen thuộc nhưng cũng có phần lạnh lùng.

Lâm Không Lộc sững người, cậu từ từ quay đầu sang một bên giường và thấy Phó Cẩn Từ đang nằm bên cạnh mình.

Toàn thân đối phương toát ra một luồng khí âm u lạnh lẽo, làn da Phó Cẩn Từ nhợt nhạt ốm yếu nhưng trông anh vẫn vô cùng đẹp trai cùng chiếc mũi cao thẳng và bờ môi mỏng xinh đẹp. Anh cũng đang quay đầu sang và dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu.

Nửa đêm gặp quỷ, hơn nữa còn là một con quỷ xinh đẹp khiến cho Lâm Không Lộc sợ đến mức suýt hét lên.

Phó Cẩn Từ lại trông như không sợ cậu kêu lên mà vẫn từ từ áp sát sau đó anh nằm đè lên người cậu và nhỏ giọng hỏi: “Em cảm thấy Hạ Ngọc Thành có thể bảo vệ em sao?”

Cả người Lâm Không Lộc cứng đờ đến mức không nói nên lời.

“Em nhìn đi, xem bản thân đang ở đâu?” Phó Cẩn Từ thì thầm vào tai cậu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía trước chiếc giường.

Lâm Không Lộc lo lắng nắm chặt tay rồi nhìn theo hướng của Phó Cẩn Từ, không biết từ lúc nào mà ở trước giường cậu đã được đặt một cây thánh giá bằng gỗ. Còn Hạ Ngọc Thành thì đang bị xích vào cây thánh giá, anh ta cúi đầu như thể đã rơi vào trạng thái hôn mê, bên cạnh còn có vài con quỷ nhỏ đang ăn thịt anh ta.

Cơ thể Lâm Không Lộc đột nhiên phát lạnh, trong mắt cũng hiện lên lửa giận, cậu run giọng nói: “Anh, sao anh…” Có thể đối xử như vậy với chính mình?

Nếu anh đã không muốn sống nữa thì tôi còn cố gắng chinh phục anh làm gì cho mệt? Anh có biết tôi phải chinh phục và vượt qua bao nhiêu thế giới để tìm kiếm các mảnh vỡ linh hồn cho anh không hả?

Không, không đúng, Phó Cẩn Từ không thể đυ.ng vào Hạ Ngọc Thành thì làm thế nào mà anh có thể đánh ngất và trói anh ta lại? Chẳng lẽ lại dựa vào mấy con quỷ nhỏ cao chưa đến đầu gối này?

Hơn nữa mấy con quỷ nhỏ kia đã ăn lâu như vậy mà chỉ ăn được đến đầu gối, thậm chí còn không có máu…

Đây là… Ảo ảnh? Đồ giả?

Khi Phó Cẩn Từ nhìn thấy Lâm Không Lộc thực sự tức giận và lo lắng vì Hạ Ngọc Thành thì làn sương đen khắp người anh lập tức biến thành một làn sương giấm, anh véo cằm cậu rồi hỏi: “Em đau lòng như vậy có phải là thực sự yêu anh ta rồi phải không?”

Nhưng Lâm Không Lộc vẫn im lặng rồi ngơ ngác nhìn “Hạ Ngọc Thành”, lúc này vẻ mặt cậu trông rất hoảng sợ.

Lâm Không Lộc bắt đầu nghi ngờ cả Hạ Ngọc Thành và mấy con quỷ nhỏ kia đều là giả, thậm chí cả căn phòng ngủ này cũng là giả luôn, biết đâu chừng hiện tại cậu vẫn đang ngủ. Nếu không, động tĩnh xung quanh lớn như vậy thì làm sao Hạ Ngọc Thành lại không phát hiện ra được chứ.

Và sự thật là Lâm Không Lộc đã đoán đúng rồi.

Sau khi Phó Cẩn Từ đánh xong tên đạo sĩ mà Phó Duy Thanh thuê thì anh lập tức quay về tìm Lâm Không Lộc. Khi nhớ đến cảnh Lâm Không Lộc cố gắng bảo vệ tro cốt của anh trước khi rời đi khiến cho Phó Cẩn Từ cảm thấy rất hạnh phúc. Chuyện này chứng tỏ cậu cũng còn quan tâm đến anh.

Nhưng khi vừa đến gần phòng ngủ, Phó Cẩn Từ lập tức nhận ra trong phòng không chỉ có một người khiến cho mặt anh lập tức tái mét.

Để có thể bắt gian tại trận, Phó Cẩn Từ cố ý giấu đi hơi lạnh mà từ từ đến gần, sau khi vào phòng và phát hiện Hạ Ngọc Thành đang nằm trên sàn thì không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chắc là anh ta vào đây để bảo vệ Lâm Không Lộc thôi.