Hạ Ngọc Thành nói “không thể về” chứ không phải là “sẽ không về”, điều này rõ ràng ám chỉ rằng Phó Cẩn Từ đã chết. Đội cứu hộ còn không dám nói như vậy thì tại sao Hạ Ngọc Thành có thể chắc chắn như thế? Chẳng lẽ anh ta thực sự có liên quan đến chuyện này, có khi nào Hạ Ngọc Thành chính là sát thủ hoặc lính đánh thuê được yêu cầu ám sát Phó Cẩn Từ không?
Nhưng vì sao anh ta lại nói với cậu việc này? Đạo đức nghề nghiệp đâu? Đến nguyên tắc bảo mật cũng không thực hiện được sao? Chẳng lẽ người này đang muốn xử luôn cậu? Nhưng cậu chỉ là một vị Chồng nhỏ mong manh yếu ớt vô cùng bình thường, chắc không đến nổi muốn gϊếŧ cả cậu đâu ha?
Chỉ nghĩ đến đây thôi mà cổ Lâm Không Lộc đã bắt đầu ớn lạnh, à mà không, lạnh cả sống lưng luôn ấy chứ. Thế là cậu vô thức rụt cổ lại rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Kỳ lạ, cửa sổ phía sau cậu rõ ràng là đang đóng mà.
“Em lạnh sao?” Thấy cậu như vậy, cuối cùng Hạ Ngọc Thành cũng chịu buông tay, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy em đi tắm trước đi.”
Lâm Không Lộc thở phào nhẹ nhõm rồi thầm nghĩ, cuối cùng cũng chịu đi rồi.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu, thậm chí còn mím môi để lộ nụ cười thoải mái, sau đó cậu lại nhướng hàng mi lên, không che đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp của mình nữa.
Hạ Ngọc Thành hơi giật mình, có lẽ những người quanh năm nhuốm máu và lang thang trên bờ vực của sự sống và cái chết như anh ta không thể chống lại một vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết, mong manh và xinh đẹp đến nao lòng như thế này.
Dù sao Hạ Ngọc Thành cũng cảm thấy bản thân thật là xui xẻo, anh ta tiếp cận Phó Cẩn Từ theo thông tin mà chủ nhân cung cấp nhưng lại bị đối phương cử đi làm tài xế kiêm vệ sĩ cho vợ của anh. Thật ra mục tiêu ban đầu của Hạ Ngọc Thành không phải là Lâm Không Lộc, anh ta chỉ định tìm cơ hội tiếp cận Phó Cẩn Từ thôi nhưng không ngờ vị Chồng nhỏ chỉ biết ăn bám này lại âm thầm chọc ghẹo và quyến rũ anh ta.
Hạ Ngọc Thành cũng chẳng phải người tốt lành gì, đồ ngon đưa tới tận miệng cớ gì lại không ăn? Chỉ là vị Chồng nhỏ có vẻ ngây thơ này thực ra lại rất trà xanh, cậu chỉ muốn anh ta làm lốp dự phòng mà thôi.
Dù sao anh ta cũng vừa mới tiếp cận Phó Cẩn Từ nên cứ từ từ mưu tính cũng được, nếu đã còn nhiều thời gian như vậy thì thôi cứ chơi đùa với vị Chồng nhỏ này một khoảng thời gian đi, thế là mỗi ngày Hạ Ngọc Thành đều cầm túi và đưa đón cậu, giống như một trợ lý sinh hoạt với nhiệm vụ sắp xếp tất cả các việc liên quan đến Lâm Không Lộc. Nhìn thấy đối phương càng ngày càng ỷ lại vào mình mà không còn buồn bã vì bị Phó Cẩn Từ bỏ bê nữa khiến trong lòng Hạ Ngọc Thành đột nhiên nảy sinh một cảm giác thành tựu khó tả.
Nhưng trò chơi nào cũng có ngày kết thúc, chẳng hạn như bây giờ Phó Cẩn Từ đã chết nên nhiệm vụ của anh ta cũng thất bại theo, bây giờ không cần phải ở lại đây nữa vậy mà Hạ Ngọc Thành lại bỗng dưng cảm thấy không nỡ?
Nghĩ đến đây, hai mắt Hạ Ngọc Thành lập tức tối lại, anh ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vành tai của Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc cảm thấy hơi ngứa nên vội vàng tránh tay anh ta rồi nói: “Tôi thấy hơi lạnh.”
Ngụ ý là, anh mau đi đi để tôi còn tắm…