Sau khi pha nước, Lâm Không Lộc tưởng rằng Hạ Ngọc Thành sẽ rời đi nhưng anh ta lại đặt gáo nước xuống rồi đứng dậy đi về phía cậu.
“Phu nhân, sao em không nói gì vậy?” Hạ Ngọc Thành hỏi bằng ánh mắt buồn bã.
Lâm Không Lộc vô thức lùi ra sau rồi bình tĩnh nói: “Ý anh là sao, tôi phải nói gì?”
Hạ Ngọc Thành cười khẽ rồi đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó anh ta còn nói bằng giọng hơi mập mờ: “Em nói gì cũng được.”
Lớp sương mù quanh bồn tắm càng ngày càng dày đặc sau đó bỗng dưng bay về phía hai người.
Da đầu Lâm Không Lộc tê rần, cậu đang định rút tay lại thì lại phát hiện trong lòng bàn tay đối phương có những vết chai mỏng khiến cậu hơi giật mình.
Vị trí chai này, chỉ có người thường xuyên dùng súng mới bị thôi.
Cũng không có gì lạ, người tài xế này là một lính xuất ngũ rất trung thực và hiền lành nên Phó Cẩn Từ mới sắp xếp cho anh ta chăm sóc cậu để vừa làm tài xế vừa làm vệ sĩ.
Lâm Không Lộc cảm thấy điều này quá vớ vẩn, nói như thế quả là xem thường những người tốt thật sự, người tốt mà đi nɠɵạı ŧìиɧ với vợ của chủ nhân như anh ta sao? Chỉ sợ thân phận lính xuất ngũ gì đó cũng là giả ấy chứ.
Nhưng mà vết chai do cầm súng là có thật, nếu anh ta không phải lính xuất ngũ thì thân phận thật của anh ta là gì? Lính đánh thuê? Sát thủ? Dù sao cũng không phải là một tài xế bình thường.
Thật ra kiếp trước, Lâm Không Lộc cũng từng cảm thấy anh ta có vấn đề nhưng kỳ lạ ở chỗ là, một ông trùm ở chốn thương trường có tính cách thận trọng như Phó Cẩn Từ lại rất tin tưởng anh ta.
Dù vậy, nhiệm vụ chính của Lâm Không Lộc trong kiếp trước vẫn chỉ là lừa dối Phó Cẩn Từ về mặt tinh thần và cắm sừng anh. Tuy mục tiêu của nhiệm vụ khi đó là Phó Cẩn Từ nhưng thật ra thời gian cậu ở cạnh Hạ Ngọc Thành còn nhiều hơn anh nên dù có nghi ngờ, cậu cũng không quan tâm lắm.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi, Phó Cẩn Từ đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát kia có thể là người yêu của cậu, nam chính mà chết thì khả năng cao thế giới này cũng sẽ sụp đổ theo. Vì thế ngoại trừ tìm người yêu, cậu còn phải điều tra nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của Phó Cẩn Từ và cả… Kẻ ngụy trang, Hạ Ngọc Thành này nữa, anh ta có vai trò gì trong cốt truyện và tiếp cận nhà họ Phó với mục đích gì?
Lâm Không Lộc cụp mắt xuống, cậu quyết định không rút tay lại nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Ban ngày có rất nhiều người, hơn nữa Phó, ngài Phó vừa mới bị tai nạn và bạn của anh ấy là Diêu Hâm Nguyên vẫn luôn đi cùng chúng ta…”
Lâm Không Lộc bày ra vẻ mặt khó xử, sắc mặt cậu tái nhợt, làn da trắng đến gần như trong suốt, cộng thêm hàng lông mi dài khẽ run lên che khuất đôi mắt trông rất giống một động vật nhỏ tội nghiệp.
Nhớ đến nguyên nhân của chuyến đi này, hẳn là cậu đã rất lo lắng và sợ hãi suốt chặng đường, Hạ Ngọc Thành thầm nghĩ.
Hơn nữa lúc này giọng điệu của Lâm Không Lộc đã tốt hơn chút so với ban ngày, thấy cậu không trốn tránh mình nữa, Hạ Ngọc Thành lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, anh ta nhỏ giọng an ủi: “Em đừng lo, Phó Cẩn Từ không thể về được đâu, sẽ chẳng ai phát hiện ra quan hệ của chúng ta hết.”
Lâm Không Lộc hoảng sợ, đột nhiên cậu cảm thấy ớn lạnh ở cổ.