Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 486: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

Là giọng của Hạ Ngọc Thành.

Nghe tiếng anh ta, bàn tay đang đặt trên cổ áo của Lâm Không Lộc lập tức cứng đờ, bóng người mờ ảo trong màn mưa kia cũng đột ngột dừng lại.

“Nước gì?” Một lúc lâu sau, Lâm Không Lộc cài lại khuy áo rồi mới hỏi.

“Nước nóng.” Giọng nói của Hạ Ngọc Thành ngoài cửa mang đến cảm giác hơi nặng nề: “Em vừa mới dầm mưa, cũng may dì Vương có nấu nước nóng, em nên tắm trước rồi hẵng nghỉ ngơi.”

Dì Vương là bà chủ của căn nhà nông thôn mà bọn họ đang thuê.

Lâm Không Lộc dừng một chút rồi mới nói: “Anh để trước cửa đi.”

Vừa nói cậu vừa đi đến gần cửa.

Thấy vậy, bóng người mờ ảo trong màn mưa lại tiếp tục di chuyển rồi tiến vào trong phòng của Lâm Không Lộc.

Lúc này, Lâm Không Lộc đã mở cửa nhưng Hạ Ngọc Thành vẫn chưa chịu đi, thấy cậu chuẩn bị xách nước vào phòng thì anh ta lập tức nắm lấy cổ tay cậu với ánh mắt tối sầm: “Phu nhân, hình như hôm nay em cố tình né tránh tôi.”

Lời nói này khiến cả người Lâm Không Lộc lập tức cứng đờ, bóng người mờ ảo trong mưa kia cũng dừng lại.

Giữa những tiếng mưa rơi, dường như có một cơn ớn lạnh lan về phía hai người.

Lâm Không Lộc và Hạ Ngọc Thành đều cảm thấy ớn lạnh giống như vừa có một cơn gió lạnh kèm theo mưa tuyết mùa đông thổi qua vậy. Nhưng hiện tại chỉ mới vào thu, bên ngoài còn đang mưa phùn, lưu lượng mưa rất nhỏ và không hề có gió.

Lâm Không Lộc cảm thấy kỳ lạ, có điều vì tay cậu đang bị Hạ Ngọc Thành nắm chặt nên cậu không có thời gian nghĩ nhiều mà chỉ có thể vội vàng rút tay về.

Hạ Ngọc Thành nghĩ vừa rồi chỉ là một cơn gió vô tình thổi vào mà thôi, anh ta cũng cảm thấy hơi lạnh nhưng đúng là chuyện giữa anh ta và Lâm Không Lộc không tiện đứng nói ở cửa, vì vậy anh ta nói với Lâm Không Lộc: “Nước hơi nặng, để tôi giúp phu nhân xách vào.”

Nói xong, anh ta dùng sức ở cánh tay rồi xách thẳng hai xô nước vào trong, một thùng lạnh, một thùng nóng. Ở nơi không ai nhìn thấy, một bóng người mờ ảo cũng bay vào phòng.

Hai người trong phòng chỉ thấy hơi nóng của nước bốc lên chứ không nhận ra điều gì bất thường.

Sau khi Hạ Ngọc Thành xách nước vào phòng, anh ta tiếp tục thuần thục lấy chiếc bồn tắm có thể gập lại trong hành lý của Lâm Không Lộc ra để lắp ráp cho cậu, sau đó lại đổ hai xô nước vào bồn tắm và điều chỉnh nhiệt độ.

Không hổ là tài xế riêng nhỉ, xem ra anh ta còn quen thuộc với hành lý của Lâm Không Lộc hơn cả bản thân cậu nữa.

Nhiệt độ xung quanh hình như vừa giảm xuống một chút, Hạ Ngọc Thành bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, không ngờ trong phòng cũng có thể lạnh như vậy, thế là sau khi do dự một chút, anh ta quyết định đổ thêm nước nóng vào bồn tắm gấp gọn của cậu.

Bây giờ Lâm Không Lộc cũng phần nào hiểu tại sao cốt truyện nói rằng cậu rất cô đơn và được Hạ Ngọc Thành quan tâm chăm sóc nên bọn họ mới ở bên nhau rồi. Có người tài xế thế này, ăn, mặc, ngủ nghỉ rồi cả việc đi lại của Chồng nhỏ đều được anh ta chuẩn bị và chăm lo kỹ càng như thế, thỉnh thoảng người ta còn hỏi han quan tâm thì sao không đổ cho được.

Nhưng cậu đến xem nơi chồng mình gặp tai nạn mà còn mang theo bồn tắm gấp hình như không hợp lý lắm nha? Cũng đâu phải đi nghỉ dưỡng đâu.

Thôi bỏ đi, phần hành lý này chắc chắn không phải cậu tự tay chuẩn bị, nhất định là do Hạ Ngọc Thành mang đến.