Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 485: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

“Chứ còn ai vào đây nữa, nhất định là người ta rất yêu chủ tịch Phó, dáng vẻ của cậu ấy trông cứ như hòn vọng phu ấy.”

“Thì ra là vậy, tội nghiệp ghê.”

Nhưng đúng lúc này, trong màn mưa phùn ảm đạm, hình như có một bóng người mờ ảo vừa lướt qua bọn họ.

“Hic, cơn gió vừa rồi lạnh thật đấy.”

“Ờ, không lẽ hết thu rồi sao?”

“Chúng ta đang ở trong núi nên lạnh như vậy cũng là bình thường thôi.”

Lâm Không Lộc ngẩn người một lúc lâu, sau khi hệ thống xác nhận rằng Phó Cẩn Từ đã chết thì cậu mới khẽ thở dài rồi quyết định nghe theo lời khuyên của Diêu Hâm Nguyên và nói bằng giọng buồn bã: “Vậy… Chúng ta về trước.”

Nghe vậy, Diêu Hâm Nguyên và Hạ Ngọc Thành đều thở phào nhẹ nhõm, hai người họ sợ cậu muốn đứng đây từ sáng đến tối mất.

Chỉ là khi chuẩn bị mở cửa xe, Lâm Không Lộc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cậu nhìn xung quanh cũng không hề thấy gió.

Trong lòng Lâm Không Lộc cảm thấy hơi quái dị, cậu ngập ngừng một lúc rồi mới lên xe. Nhưng sau khi đóng cửa xe lại, cái cảm giác ớn lạnh đó vẫn bám theo cậu mà không hề tan biến giống như cậu đang phải ngồi cạnh một tảng băng trong mùa đông lạnh giá vậy.

Lâm Không Lộc vô thức chạm vào một bên cổ và má của mình rồi lại xoa cánh tay phải, sự hoang mang khiến cậu chẳng nghe được Diêu Hâm Nguyên và Hạ Ngọc Thành đang nói gì luôn, lúc này cậu chỉ tự hỏi: Gió có thể lọt vào chiếc xe này sao?

Thấy Lâm Không Lộc bị phân tâm, hai người kia cũng dần dần ngừng nói chuyện và im lặng trở về làng.

Xe vừa dừng lại, Diêu Hâm Nguyên lập tức lên tiếng: “Trời cũng tối rồi, đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi đi, anh dâu nhỏ cũng đừng quá đau buồn, không có tin tức gì cũng là một tin tốt.”

“Ừm.” Lâm Không Lộc nhẹ nhàng gật đầu, bỗng dưng lúc xuống xe, cậu đột nhiên nhận ra chỗ ngồi bên cạnh mình hơi ẩm ướt.

Chuyện này là sao? Chẳng lẽ lúc nãy cậu đóng cửa sổ không kín?

Thấy vẻ mặt kỳ lạ của cậu, Hạ Ngọc Thành lập tức đến gần hỏi: “Sao vậy?”

Cả người Lâm Không Lộc cứng đờ sau đó cậu vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài và bình tĩnh nói: “Không có gì đâu.”

Lúc này, Diêu Hâm Nguyên mới nhiệt tình đi tới hỏi: “Anh dâu nhỏ, để tôi đưa anh đến chỗ ở nhé.”

Nghe vậy, Lâm Không Lộc cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt rồi nói: “Cảm ơn anh nhiều.”

Nụ cười mong manh yếu ớt của Lâm Không Lộc khiến Diêu Hâm Nguyên sững sờ, thế là anh ta phải âm thầm tự tát mình một cái trong lòng rồi mới cứng nhắc nói: “Không, không có gì đâu, anh Phó xảy ra chuyện như vậy thì tôi nên chăm sóc anh mới phải đạo chứ.”

Lâm Không Lộc: “...” Ê khoan, đừng nói là cái tên ngốc này đang thèm muốn anh dâu đó nha?

Nghĩ đến đây, Lâm Không Lộc lập tức vã mồ hôi, mặc dù biết thiết lập nhân vật của cậu ở thế giới này là một người Chồng nhỏ lẳиɠ ɭơ nhưng cậu thật lòng không muốn nɠɵạı ŧìиɧ đâu.

Cũng may là trong lòng Diêu Hâm Nguyên vẫn còn anh Phó nên sau khi đưa cậu đến nơi ở thì anh ta cũng vội vàng bỏ chạy.

Lâm Không Lộc thở phào nhẹ nhõm, cậu đóng cửa phòng lại rồi chuẩn bị cởi bộ quần áo bị nước mưa làm ướt lúc nãy ra.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên có một bóng người như ẩn như hiện xuyên qua màn mưa hướng về phía phòng của Lâm Không Lộc.

Trong phòng, Lâm Không Lộc vừa cởi khuy áo cổ thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên ngoài cửa: “Phu nhân, tôi tới đưa nước.”