Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 484: Xuyên thành nam thê có chồng đã chết

Người đẹp rũ mắt, nhìn thôi cũng thấy xót xa.

Thế nên Diêu Hâm Nguyên lập tức trả lời: “Được chứ, đương nhiên là được rồi.”

Thấy vậy, Hạ Ngọc Thành lập tức cau mày, anh ta giơ tay chặn Lâm Không Lộc lại và cố gắng thuyết phục: “Phu nhân, bên đó rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ tiếp tục sạt lở, tôi nghĩ tốt nhất là ngài nên ở lại trong thôn chờ tin tức.”

Hành động ngăn cản của Hạ Ngọc Thành khiến Diêu Hâm Nguyên cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng may là Lâm Không Lộc đã lắc đầu và nói một cách kiên quyết: “Không, tôi phải đi.”

Cậu muốn mang hệ thống đến đó để kiểm tra tình trạng của Phó Cẩn Từ, rốt cuộc anh đã trọng sinh hay vẫn còn sống?

Diêu Hâm Nguyên liếc sang Hạ Ngọc Thành bằng ánh mắt đắc thắng sau đó anh ta nhanh chóng sắp xếp một chiếc ô tô để đưa Lâm Không Lộc đến đó. Thấy thế, Hạ Ngọc Thành cũng lập tức lên xe theo, nhưng khi thấy Lâm Không Lộc không thèm nhìn đến mình thì vẻ mặt anh ta lại trở nên rất nặng nề.

Lúc này, mọi suy nghĩ của Lâm Không Lộc đều hướng về Phó Cẩn Từ, sự lo lắng trong lòng khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến Hạ Ngọc Thành hay là bất kỳ ai khác.

Diêu Hâm Nguyên vẫn luôn chú ý đến Lâm Không Lộc, khi trông thấy đôi lông mày xinh đẹp của cậu cau lại vì đau buồn, anh ta lại không nhịn được rồi an ủi một cách cứng nhắc: “Anh dâu đừng lo lắng, đội cứu hộ lần này kinh nghiệm rất phong phú, tôi tin rằng họ sẽ nhanh chóng tìm được anh Phó thôi.”

Lâm Không Lộc nhẹ nhàng gật đầu nhưng ánh mắt của Hạ Ngọc Thành bên cạnh thì càng ngày càng tối sầm lại.

Thôn Thanh Khê rất gần nơi xảy ra tai nạn nên bọn họ chỉ mất khoảng mười phút để lái xe đến đó.

Vì trời vừa mưa, đường núi rất trơn trượt khiến Lâm Không Lộc suýt trượt chân khi vừa xuống xe. Cũng may là có Hạ Ngọc Thành nhanh tay đỡ cậu.

Sau khi ổn định lại cơ thể, Lâm Không Lộc lập tức nhỏ giọng nói cảm ơn, có điều đúng lúc này cậu lại cảm thấy Hạ Ngọc Thành đột nhiên dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay mình.

Lâm Không Lộc: “...” Ấy chết, suýt nữa cậu đã quên mất đây là người tình của Chồng nhỏ.

Thế là Lâm Không Lộc đơ ra một lúc rồi vội vàng rút tay về, tiếp theo cậu lại lặng lẽ giữ khoảng cách với anh ta và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Hành động xa cách của Lâm Không Lộc khiến sắc mặt Hạ Ngọc Thành càng ngày càng trầm hơn nhưng anh ta vẫn không nói gì.

“Anh dâu nhỏ chờ chút nhé, để tôi qua đó nói với họ một tiếng.” Nơi xảy ra tai nạn phía trước đang bị phong tỏa nên Diêu Hâm Nguyên vừa xuống xe đã vội vàng chạy đến nói với Lâm Không Lộc.

Nhưng cậu lại lắc đầu, ngăn anh ta lại rồi khàn giọng nói: “Anh đừng làm phiền bọn họ, tôi đứng ở đây nhìn là được rồi.”

Nói xong cậu lập tức tiến lên phía trước rồi đứng ngoài hàng rào phong tỏa.

Lúc này trời lại bắt đầu mưa phùn, hạt mưa đọng trên bộ quần áo màu đen của Lâm Không Lộc, cộng thêm một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến thân hình gầy gò của cậu khẽ run lên nhưng cậu vẫn ngây ngốc nhìn vào nơi bị sạt lở bên trong khu phong tỏa. Giữa đôi lông mày hiện lên nét u buồn.

Mấy người bảo vệ hiện trường nhìn thấy Lâm Không Lộc đến đều nghiêng đầu nhỏ giọng bàn tán với nhau:

“Đó là ai vậy?”

“À, người nhà của chủ tịch Phó đấy.”

“Chính là vị chồng nhỏ xinh đẹp trong truyền thuyết kia sao?”