Lâm Không Lộc: “Vậy…”
0687: “Chắc sẽ trọng sinh sớm thôi, cậu đừng lo.”
“Chắc không đó?” Lâm Không Lộc suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Có khi nào anh ấy sẽ trọng sinh vào cơ thể của người khác không?”
Suy cho cùng, kiếp trước lúc cậu đi nhận thi thể thì cơ thể đối phương đã… Không thể dùng được nữa rồi, cho dù hiện giờ anh vẫn còn sống thì chắc cũng chỉ là một chút hơi tàn cuối cùng mà thôi.
0687 bối rối trả lời: “Chuyện này… Tôi cũng không rõ lắm… Ban đầu cốt truyện là như vậy nhưng kiếp trước cậu thoát khỏi thế giới chưa được bao lâu là thế giới đã sụp đổ nên tôi cũng không biết sau này có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không nữa.”
Lâm Không Lộc: “...” Thôi bỏ đi.
Dựa vào hệ thống còn không bằng dựa vào chính mình, hệ thống gì mà trả lời chẳng đâu ra đâu hết.
“Vào thôn đi.” Cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên nhìn Hạ Ngọc Thành qua kính chiếu hậu rồi nói bằng giọng điệu vừa mềm mại vừa chậm rãi.
Hạ Ngọc Thành im lặng mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe vào thôn Thanh Khê.
Vì sạt lở đất, cộng thêm việc chủ tịch tập đoàn Phó thị gặp tai nạn nên lúc này có rất nhiều người đã tìm đến thôn. Trong thôn bây giờ ngoài cảnh sát thì còn có trợ lý và bạn bè của Phó Cẩn Từ.
Khi Lâm Không Lộc xuống xe, Hạ Ngọc Thành giúp cậu mở cửa rồi còn giơ tay chặn trần xe, sau đó anh ta lại dùng giọng vừa dịu dàng vừa thân mật nói: “Tình hình của ngài Phó… Ngài nên chuẩn bị tâm lý.”
Lâm Không Lộc gật đầu nhẹ rồi lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Hạ Ngọc Thành.
Lúc này, Lâm Không Lộc mặc một bộ đồ đen, sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt lại đỏ hoe, nói chung vừa nhìn đã biết rằng cậu đang vô cùng bất an. Nhưng dù vậy, Lâm Không Lộc vẫn trông vô cùng xinh đẹp nên sự tiều tụy lúc này chỉ khiến vẻ ngoài của cậu thêm mỏng manh yếu ớt mà thôi.
Khi bước xuống xe, dáng người gầy gò của cậu trông cứ như sắp bị gió thổi bay.
Lúc trợ lý Trần Hành của Phó Cẩn Từ nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi thở dài: Đây là bông hoa do chủ tịch Phó nuôi dưỡng, lỡ như chủ tịch thực sự xảy ra chuyện thì một bông hoa yếu ớt như cậu ấy phải sống làm sao đây? Chắc là sẽ bị đám người đang thèm muốn tập đoàn Phó thị nuốt chửng luôn ấy chứ?
Có khi không chỉ tài sản của chủ tịch Phó thôi đâu mà ngay cả bản thân bông hoa này cũng sẽ bị… Ầy chà.
Trợ lý Trần âm thầm thở dài, anh ta định đi lên chào đối phương, tiện thể thông báo chỗ ở của cậu. Dù sao phạm vi sạt lở cũng rất lớn nên chẳng thể đào ra xác trong khoảng thời gian ngắn thành ra để không gây phiền phức cho các nhân viên cứu hộ, những người không có phận sự tạm thời ở lại trong thôn.
Nhưng ngay khi trợ lý Trần vừa nhấc chân lên thì đột nhiên có người sải bước lướt qua anh ta rồi đi tới trước mặt Lâm Không Lộc và nói: “Anh dâu nhỏ đến rồi sao? Anh Phó, anh ấy… Thôi khoan hẵng nói đến chuyện đó, anh từ xa đến đây chắc là mệt lắm rồi, để tôi đưa anh tới chỗ nghỉ trong thôn để nghỉ ngơi trước nhé.”
Thấy vậy, trợ lý Trần lập tức dừng bước, người vừa tiến lên nói chuyện là Diêu Hâm Nguyên, một người bạn của Phó Cẩn Từ.
Lâm Không Lộc vịn vào cửa xe để đứng vững, lông mi cậu khẽ rung sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi muốn đến xem chỗ xảy ra tai nạn trước.” Dừng một chút rồi cậu mới nói thêm: “Được không?”