Đúng vậy, tài xế đó chính là người đàn ông mặc vest đen đang ngồi ở ghế lái lúc này, anh ta tên là Hạ Ngọc Thành.
Nói ra thì người này cũng là do Phó Cẩn Từ sắp xếp cho Lâm Không Lộc, ngày thường anh ta sẽ đi theo làm tùy tùng, xách túi và đưa đón cậu, thỉnh thoảng còn quan tâm hỏi han vài câu.
Mối quan hệ của hai người xuất phát từ tình bạn, hơn nữa ngoại hình của Hạ Ngọc Thành cũng không tệ, vì vậy ngày qua ngày, Chồng nhỏ dần dần lún sâu vào mối quan hệ bất chính với anh ta.
Tuy nhiên, kiếp trước Lâm Không Lộc vẫn cảm thấy thiết lập nhân vật này hơi vô lý, công nhận là Hạ Ngọc Thành đẹp trai lại còn quan tâm chăm sóc cậu rất tận tình nhưng cậu cũng không thể quên mình đang ăn cơm của ai chứ. Vả lại ăn ở không cần tiêu tiền có gì mà không tốt? Cớ gì lại đi cắm sừng cho Phó Cẩn Từ vậy?
Về vấn đề này, kịch bản chỉ giải thích ngắn gọn rằng: Do nhân vật ngây thơ và cô đơn…
Nghe vậy, Lâm Không Lộc hết biết nói gì luôn nhưng cậu vẫn diễn tiếp cốt truyện một cách chuyên nghiệp.
Nhưng đúng là Phó Cẩn Từ rất vô tâm với Lâm Không Lộc, trong lòng anh chỉ có công việc thôi cho nên đến tận lúc chết, anh vẫn không hề phát hiện ra chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của cậu…
Phải, Phó Cẩn Từ đã chết.
Kiếp trước, sau khi thư ký của Phó Cẩn Từ gọi điện báo cho Lâm Không Lộc biết anh vừa gặp tai nạn trên đường đi công tác do một trận lở đất thì cậu lập tức chạy đến thôn Thanh Khê, và khoảng hai ngày sau đó, cậu được cảnh sát gọi đến nhận thi thể.
Sau cái chết bất ngờ của Phó Cẩn Từ, Lâm Không Lộc đã từ một người Chồng nhỏ biến thành một góa phu nhỏ giàu có, bởi vì Phó Cẩn Từ đã lập sẵn di chúc từ lâu, trong đó viết nếu anh xảy ra bất trắc gì thì hơn phân nửa tài sản đều sẽ trao cho Lâm Không Lộc, bao gồm cả cổ phần trong công ty.
Đáng tiếc là không lâu sau, Lâm Không Lộc cũng chết bất đắc kỳ tử rồi thoát ly khỏi thế giới này. Thành ra sau này cốt truyện diễn biến như thế nào cậu cũng không biết nữa.
Thật ra nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu cậu phải chết thì kiếp trước Lâm Không Lộc thực sự rất muốn ở lại thế giới này lâu hơn một chút, dù sao cậu cũng thừa kế nhiều tài sản như vậy, sống sung sướиɠ mấy ngày rồi hẵng đi cũng tốt mà.
Nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là tại sao cậu lại xuyên vào thời điểm vừa đến thôn Thanh Khê chứ?
Nếu cậu nhớ không lầm thì lúc này Phó Cẩn Từ đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ cậu lại xuyên đến lúc nam chính vừa chết sao? Quan trọng là nam chính này còn có khả năng là người yêu của cậu nữa chứ… Mẹ kiếp.
Đột nhiên Lâm Không Lộc cảm thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ vì cậu đã ở bên cạnh Tạ Kinh Hồng trong thế giới trước quá lâu nên vô tình làm lỡ mất thời gian thích hợp để xuyên đến thế giới này sao?
“Không sai đâu, chính là thời điểm này.” 0687 lập tức giải thích: “Đây là thời điểm tốt nhất mà hệ thống đã tính toán khi nam chính bắt đầu đi lệch khỏi nội dung cốt truyện chứ trước đó mọi chuyện vẫn bình thường.”
“Vậy là nam chính vẫn chưa chết sao?” Lâm Không Lộc ngạc nhiên.
0687: “Dựa theo thiết lập cốt truyện thì chắc là anh ấy đã chết nhưng cũng phải xem xét tình huống cụ thể, có điều khoảng cách hiện giờ lại quá xa nên chúng ta không thể xác định chính xác anh ấy còn sống hay không mà chỉ có thể kiểm tra được ý thức của anh ấy vẫn còn trong thế giới này.”