“Phu nhân, sắp đến nơi rồi.” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu, âm cuối của người nọ còn mang đến cảm giác hơi dây dưa mập mờ.
Lâm Không Lộc mở mắt ra và thấy bản thân đang ngồi trong một chiếc xe hơi cao cấp, từ chất liệu của chiếc ghế, cậu có thể đoán được đây là một chiếc xe đắt tiền.
Lâm Không Lộc bình tĩnh đánh giá xung quanh rồi nhận ra bây giờ trên xe trừ người đàn ông mặc vest đen ngồi ở ghế lái thì chỉ còn mình cậu, vậy vị “phu nhân” vừa rồi…
“Phu nhân?” Người đàn ông ngồi ở ghế lái nhìn phản ứng của cậu qua kính chiếu hậu rồi lại gọi thêm lần nữa.
Lâm Không Lộc: “...” Đúng là gọi mình rồi.
Lâm Không Lộc vô thức đưa tay lên sờ ngực, hú hồn, cũng may là chưa xuyên thành phụ nữ.
Không thể trách khi Lâm Không Lộc nghĩ như vậy, đúng là cậu từng xuyên qua hàng ngàn thế giới và ít nhiều gì cũng từng xuyên thành phụ nữ. Nhưng đó đều là những nhiệm vụ ngắn hạn, xuyên vào vài giờ đồng hồ là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi và hầu hết trong những thế giới đó cậu chỉ là một nhân vật phụ.
Còn những thế giới mà cậu xuyên vào để khởi động lại, đa phần đều có nhiệm vụ rất nặng nề và khó hoàn thành nên không thể xuyên thành nữ như thế giới ngắn hạn được. Tuy nhiên cũng có rất nhiều thế giới cậu được gọi là “Phu nhân”, chỉ là tạm thời cậu chưa thể hình dung được đây là thế giới nào.
Lâm Không Lộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện bên ngoài là một cánh đồng, xa xa còn có rừng cây xanh mát, một khung cảnh thôn quê miền núi rất đỗi bình thường nên cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu nữa.
Vì vậy cậu quyết định không nhìn nữa rồi bình tĩnh hỏi: “Đây là đâu?”
Nói xong, cậu mới nhận ra giọng nói của mình bây giờ nghe mềm mại dịu dàng như ngâm trong nước, mang đến cảm giác rất mong manh yếu ớt.
“Đây là khu vực của thôn Thanh Khê, khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ đến cửa thôn.” Người đàn ông ngồi trên ghế lái trả lời.
Hệ thống vừa tải dữ liệu xong là vội vàng thông báo cho cậu: “Nam chính thế giới này là Phó Cẩn Từ.”
Nghe vậy, Lâm Không Lộc lập tức nhận ra đây là thế giới nào và cũng hiểu lý do vì sao giọng nói bản thân lại trở nên như thế cùng với nguyên nhân tại sao giọng điệu của người đàn ông ngồi ở ghế lái lại mang đến cảm giác dây dưa mập mờ khi nói chuyện với cậu.
Thân phận của cậu trong thế giới này là một chàng trai xinh đẹp đang gả vào nhà giàu nhưng lại không biết an phận… Một cô vợ nhỏ lăng nhăng lẳиɠ ɭơ, à không, phải là một người chồng nhỏ mới đúng chứ.
Trong thế giới này, cậu có xuất thân rất bình thường nhưng lại may mắn được kết hôn của Phó Cẩn Từ, ông trùm kinh doanh ở thành phố A.
Nhưng dường như cuộc hôn nhân giữa Phó Cẩn Từ và cậu chỉ là một chiếc bình trang trí, sau khi gả vào nhà họ Phó, Lâm Không Lộc mới hiểu thế nào là “nỗi khổ” của người giàu. Cả ngày nếu không phải nằm buồn chán ở nhà thì cũng chỉ biết ra ngoài điên cuồng tiêu tiền và mua sắm trong sự trống rỗng.
Phó Cẩn Từ là một người cuồng công việc, lúc nào anh cũng lạnh lùng như người máy nên nói chuyện giao tiếp bình thường với nhau thôi cũng là khó lắm rồi chứ nói gì đến việc được anh yêu thương săn sóc.
Không chỉ vậy, sau này Chồng nhỏ còn nghi ngờ Phó Cẩn Từ chỉ xem mình như một thế thân, sự việc này khiến cậu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng thế là dần dần nảy sinh tình cảm và mối quan hệ mập mờ với người tài xế trong nhà khiến đối phương phải đội mũ xanh.