Hạ Ngọc Thành cười nhẹ rồi đột nhiên cúi người ôm lấy cậu và thì thầm vào tai: “Chờ xử lý xong chuyện của Phó Cẩn Từ, em có muốn rời đi cùng tôi không?”
Lâm Không Lộc mất cảnh giác, cả người cậu cứng đờ trong nháy mắt, sau lưng cũng tự dưng truyền đến cảm giác lạnh cóng giống như bị khối băng áp vào, lạnh đến thấu xương.
Hạ Ngọc Thành cũng cảm nhận được sát khí như thể có thứ gì đó lạnh buốt đâm vào lưng anh ta. Thế là Hạ Ngọc Thành lập tức ôm Lâm Không Lộc tránh đi, có điều sau khi quan sát xung quanh, anh ta lại chẳng phát hiện ra ai khác trong phòng ngoài hai người bọn họ, Hạ Ngọc Thành cũng đưa tay ra sờ vào lưng nhưng chẳng thấy có gì lạ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ta vô thức cau mày.
Lúc này, Lâm Không Lộc đã đẩy anh ta ra rồi lắp bắp nói: “Tôi, tôi không thể.”
Cậu dừng một chút rồi cụp mắt xuống sau đó yếu ớt trả lời: “Dù sao tôi… Tôi cũng là Chồng nhỏ của ngài Phó thì làm sao đi theo anh được? Hơn nữa lỡ như anh ấy biết chuyện của chúng ta…”
Nói đến đây, cơ thể Lâm Không Lộc bắt đầu run lên.
Cậu run vì lạnh nhưng Hạ Ngọc Thành lại tưởng cậu sợ, vì thế anh ta lại xoa đầu cậu theo thói quen rồi nói bằng giọng an ủi: “Không sao đâu, tôi sẽ sắp xếp.” Em sẽ không phải là người đã có chồng mà là một góa phu.
Khi rời đi, tâm trạng Hạ Ngọc Thành đã tốt hơn ban ngày rất nhiều, vẻ mặt lo lắng khó chịu cả ngày nay cuối cùng cũng tan biến. Nhưng khi trở lại phòng, anh ta đột nhiên phát hiện ra phần lưng áo của mình hơi ẩm ướt nên không khỏi cau mày.
Khi ở trong phòng của Lâm Không Lộc, rõ ràng Hạ Ngọc Thành đã sờ thử phía sau lưng nhưng lúc đó quần áo anh ta vẫn khô, vậy mà sao bây giờ lại… Chẳng lẽ bị dính mưa lúc đi ra?
Ở phòng bên cạnh, chờ Hạ Ngọc Thành rời đi rồi, Lâm Không Lộc mới có thể thả lỏng tinh thần một chút.
Cậu bước tới khóa cửa lại rồi quay về bồn tắm, vừa đi vừa cởi khuy áo.
Nhưng cởi được một nửa thì Lâm Không Lộc đột nhiên dừng lại, cậu nhìn vào nơi mình và Hạ Ngọc Thành vừa đứng nói chuyện.
Ở đó, trên mặt đất phía sau chỗ cậu đứng, có một vũng nước nông.
Lâm Không Lộc đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cậu cau mày bước tới và cẩn thận quan sát xung quanh. Cửa sổ đã đóng chặt, không có kẽ hở để mưa lọt vào, quần áo tuy ướt nhưng không hề nhiễu nước, vậy vũng nước nông trên mặt đất này từ đâu ra thế...
Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn lên mái nhà.
“Lách tách.”
Một giọt nước từ trần nhà rơi trúng chóp mũi Lâm Không Lộc.
Hóa ra là do mái nhà bị dột sao?
Lâm Không Lộc thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa ngón tay trắng nõn lên sờ nhẹ vào chóp mũi rồi lại tiếp tục cởi cúc áo sơ mi.
Nhưng ở chiều không gian mà Lâm Không Lộc không thể nhìn thấy, một bóng ma mờ ảo như sương mù đang đứng trước mặt cậu và u ám nhìn chằm chằm vào từng động tác của cậu.
Phó Cẩn Từ không ngờ mình có thể giữ được ý thức. Kiếp trước, sau khi chết anh cũng từng biến thành một màn sương mờ ảo mà không ai có thể nhìn thấy. Nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc ấy. Kiếp trước Lâm Không Lộc không hề đến hiện trường vụ tai nạn của anh nên linh hồn của anh vẫn luôn bị trói buộc trong cơ thể.
Mãi cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy thi thể của anh và yêu cầu Lâm Không Lộc đến nhận xác thì anh mới được sức mạnh trên cơ thể đối phương hút đi và rời khỏi thể xác.