Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 403: Xuyên thành sư tôn vô tình coi đồ đề như công cụ tu luyện

Là Tạ Kinh Hồng nhưng lại không giống lắm.

Lâm Kinh Hồng cố nghĩ, Tạ Kinh Hồng trở lại thân phận ma tôn, hắn không muốn diễn nữa, không diễn thì không có cách nào dùng tình cảm sư đồ cảm hóa hắn được.

Nhưng Tạ Kinh Hồng vừa mới luyện thành ma thể, còn chưa thể khống chế được hết ma lực mạnh mẽ cho nên mắt sẽ biến đỏ, trên khuôn mặt tuấn tú cũng đầy ma văn, ít nhiều gì cũng xấu đi.

Hơn nữa cơ thể cao thêm chút, khí chất cũng thâm trầm hơn, kết hợp đủ loại bất thường với nhau, mặc dù khuôn mặt rất giống nhưng khiến người ta khó có thể hình dung hắn và thiếu niên Tạ Kinh Hồng với nhau.

Tuyệt vời nhất là trong lúc Lâm Không Lộc hôn mê hắn đã thay y phục.

Lâm Không Lộc nghĩ đến đây, trong lòng đã có cách, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Đồ đệ Kinh Hồng của ta đâu? Ngươi đã làm gì nó rồi?”

Tạ Kinh Hồng giật mình, không ngờ là y không nhận ra hắn. Ha, mười mấy năm sư đồ, trên mặt hắn chỉ có thêm chút ma văn và sư tôn tốt của hắn đã không nhận ra.

Tạ Kinh Hồng cúi đầu, dứt khoát đổi giọng đầy ác ý nói: “Đồ đệ kia của ngươi đã chết rồi.”

“Ngươi!” Trong mắt Lâm Không Lộc lại hiện lên vẻ tức giận và đau đớn, dường như đây là tin dữ không thể tiếp thu được.

Y cố gắng thoát khỏi ma khí đang trói mình, nhưng vì vừa ăn đỉnh đan nên mới vận công một chút, dược hiệu di chuyển theo khí huyết phát tác nhanh hơn.

Lâm Không Lộc ngơ ngác, không có sức ngã trở lại giường đá, thở dốc.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tạ Kinh Hồng đưa tay miêu tả khuôn mặt y, dường như mê đắm nhìn lông mi y bị mồ hôi làm ướt, bộ dạng cố gắng giãy giụa.

“Có phải là rất khó chịu hay không?” Lời nói của hắn mê hoặc.

Lâm Không Lộc chớp mắt, cố gặng hỏi: “Ngươi đã làm gì rồi?”

“Ta thấy tiên tôn mãi không tỉnh lại nên hơi lo lắng, ta chỉ lấy một viên cửu chuyển hoàn hồn đan trong túi càn khôn của tiên tôn đút cho ngài thôi. Thế nào, tiên tôn có khá hơn không?” Tạ Kinh Hồng cúi đầu nói bên tai y.

Lâm không lộc: Mẹ nó!

Sớm muộn gì y cũng phải đánh cho Liễu Hi Ngọc một trận.

“Hình như không đỡ hơn.” Tạ Kinh Hồng lại nói tiếp, giọng nói như ác ma thì thầm: “Hay là ta giúp tiên tôn?”

Nói xong hắn đứng lên, phân vân nhìn đồ vật trong động phủ.

Bây giờ Lâm Không Lộc mới nhìn thấy những công cụ mà xà yêu thu thập được, mặt y tái mét.

Tầm mắt Tạ Kinh Hồng đặt trên một cái roi mềm màu vàng, đi tới lấy ra, vung roi lên, dùng roi vuốt ve áo cưới, cười tủm tỉm nói: “Tiên tôn cảm thấy thứ này thế nào?”

Lâm Không Lộc nhắm mắt, nghĩ thầm: Không ra gì.

Thấy y không nói gì, Tạ Kinh Hồng lại nói: “Vậy thì, tiên tôn thích ngựa gỗ bên kia hơn…”

Lâm Không Lộc mở to hai mắt, chợt thoát khỏi ma khí trói mình, nâng chưởng đánh về phía hắn.

Tạ Kinh Hồng nghiêng người né tránh.

Chưởng này của Lâm Không Lộc thất bại, y thuận thế bắt lấy roi mềm, cổ tay vừa chuyển đã cuốn roi lên cổ Tạ Kinh Hồng. Nhưng y bị đỉnh đan ảnh hưởng, không đủ sức lực nên cứ thế đè Tạ Kinh Hồng xuống đất, đồng thời siết chặt thân roi, lạnh lùng trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn: “Ta không dùng được nhưng ngươi dùng rất hợp.”

Hơi thở Lâm Không Lộc loạn nhịp, y đã nhịn sự khó chịu để ra tay, sau vài động tác, khí huyết lưu thông, dược hiệu lại càng ảnh hưởng đến y nhiều hơn. Khuôn mặt lạnh lùng của y cũng đỏ lên, mồ hôi trượt từ thái dương đến cằm, nhỏ giọt trên y phục tối màu của Tạ Kinh Hồng.

Dường như y không còn sức lực nữa, lúc siết roi thì ngã trên người Tạ Kinh Hồng, cắn chặt răng mới có thể tỉnh táo, một chân đè lên bụng hắn, tay cũng siết chặt roi lần nữa.

Cứ như vậy, y không khống chế được sức lực nữa.

Hình như Tạ Kinh Hồng kêu lên, hắn khó thở, mặt cũng dần đỏ lên. Hơn nữa roi mới tinh, có vẻ chưa dùng lần nào, trông rất mềm mại, bên ngoài cứng và thô, lúc siết chặt làm cho cổ hắn hơi đau.

0687 đã sẵn sàng để che chắn, thấy sự việc đi theo hướng này thì rất kinh ngạc: “Không phải là ngươi định dùng tình cảm để cảm hóa hắn à?”

Lâm Không Lộc cố gắng rời sự chú ý để châm biếm: “Dùng tình yêu cảm hóa đồ đệ nhỏ có quan hệ gì với việc ta muốn đánh ma tôn Mặc Huyền? Có cách nào nữa để giảm dược hiệu của thuốc à?”

0687 tiếc nuối nói: “Không có.”

Lâm Không Lộc nghe vậy muốn hộc máu, chỉ có thể cố gắng nhìn chằm chằm Tạ Kinh Hồng.

Đáng tiếc là bây giờ khuôn mặt y như hoa đào phủ sương, hơi thở loạn nhịp, không còn vẻ thanh cao, uy nghiêm ngày xưa nữa, thật sự là không có sức chấn nhϊếp. Còn đôi mắt vốn luôn lãnh đạm kia giờ đây lại ngập nước, khiến cho người ta không nhịn nổi muốn làm nó mất khống chế.

Ngoài ý muốn là Tạ Kinh Hồng không đánh lại, hắn như ngơ ngác lại như khó hiểu.

Hắn mặc cho Lâm Không Lộc siết chặt roi, càng lúc càng khó thở, gương mặt lại ửng hồng thêm.