Lâm Không Lộc cảm thấy hơi lạ, y cắn chặt răng để mình tỉnh táo hơn, cuối cùng cũng phát hiện dưới đầu gối có gì đó không bình thường.
Mẹ nó! Nơi y đè vào hơi sai nhưng mấu chốt là hắn, Tạ Kinh Hồng hắn…
Lâm Không Lộc phản ứng lại, tay run lên, suýt nữa ném mất roi, đầu gối cũng cuống quýt dời đi.
Roi buông lỏng ra, hơi thở Tạ Kinh Hồng dần trở lại bình thường nhưng trên mặt vẫn đỏ, hắn cũng không đứng dậy.
Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Không Lộc đã rời xa mình, đang dựa vào giường đá cố gắng áp chế đỉnh đan, sau khi bình ổn, y khoanh chân ngồi dậy, sửa vạt áo, như che giấu gì đó, ngước mắt hỏi: “Ngươi hạ thuốc ta?”
Lâm Không Lộc: Ta cho ngươi cái giỏ*, biếи ŧɦái nhỏ.
(*Phương ngữ Đông Bắc, còn được biết là “trứng” mang ý xúc phạm, muốn nói người kia không trung thực.)
Sao kiếp trước y lại không biết Tạ Kinh Hồng cầm thú như vậy? Quan trọng là hắn còn đổi trắng thay đen, rõ ràng là hắn đút thuốc cho y.
Tạ Kinh Hồng cẩn thận nhớ lại, cũng cảm thấy Lâm Không Lộc không có cơ hội làm vậy, ánh mắt lại khó hiểu. Kiếp trước nhiều lần hắn suýt bị người ta bắt làm lô đỉnh, hắn ghét chuyện này nhất, vừa rồi sao hắn lại…
Hắn sờ vết siết cổ theo bản năng, nhớ lại cảm giác hơi đau đớn, ngước mắt lên nhìn về phía Lâm Không Lộc, lại cảm thấy hình như trong đau đớn lại hơi tê dại.
Lúc này ý thức Lâm Không Lộc lại bắt đầu mơ hồ, tác dụng của đỉnh đan đã đạt tới cực hạn, ở dưới áo cưới nơi không ai thấy, một mảng lớn hoa văn hoa đào đỏ tươi hiện trên vai y, đây là dấu hiệu luyện thành thể chất lô đỉnh.
Hai người ở trong động phủ đều không phát hiện, giờ phút này Tạ Kinh Hồng chỉ cảm thấy y như hoa đào ngâm rượu, mùi hương càng thêm mê người, dường như trong không khí cũng tràn ngập mùi hoa.
Hắn đứng dậy đi qua theo bản năng, đúng lúc này, nơi trái tim Lâm Không Lộc chợt đau đớn, cả người như bị xách từ trong lò lửa thả vào nước đá, nhiệt độ giảm xuống như thủy triều rút, đau đến chỉ còn mồ hôi lạnh.
“A!” Y kêu một tiếng, khom lưng ôm ngực.
Ánh mắt Tạ Kinh Hồng khẽ biến, giơ tay thuận thế đỡ được y, ma khí từ đầu ngón tay đi vào dò xét, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, Thực Tâm cổ ngủ như chết trong trái tim y… sống lại.
Dường như Lâm Không Lộc đã ngất đi, dựa vào l*иg ngực hắn, nhíu mày
Vẻ mặt Tạ Kinh Hồng khó lường, bế y lên, xoay người rời khỏi động phủ.
Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên bờ sông.
Ma giao đã chết, tuyết ngừng dần, khắp bờ sông trắng xóa, chỉ có Thạch Tân Tân vẫn ôm tảng đá dính máu ngồi cạnh thi thể cự giao khổng lồ.
Thấy Tạ Kinh Hồng xuất hiện, nàng ta ném tảng đá đi, nâng ma đan lảo đảo tiến lên, quỳ xuống nói: “Ân công, thứ này… Trả lại cho ngài.”
Tạ Kinh Hồng không ngờ rằng nàng ta chưa đi, cúi đầu nhìn ma đan, lạnh nhạt nói: “Ngươi có thể chất lô đỉnh, khi song Tử cổ thể giúp tu giả tăng thêm công lực. Tuy hôm nay xà yêu đã chết nhưng nếu ngươi không đủ mạnh thì ngày sau sẽ có yêu hoặc tu sĩ khác.”
Thạch Tân Tân nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệch.
“Ngươi xin làm đệ tử của môn phái tu tiên nào đó đi, không ăn ma đan thì có thể dùng để đổi tài nguyên.” Tạ Kinh Hồng nói.
Thạch lão gia đã có thể mời tu sĩ trừ yêu thì sẽ có cách, chuyện sau đó cũng không cần quan tâm.
Hắn nói xong thì ôm Lâm Không Lộc rời đi, hình bóng biến mất trong giây lát.
Trong Ma cung của Ma giới, khắp nơi âm u lạnh lẽo.
Ma giới đổi chủ từ hai năm trước, ma tôn tân nhiệm Mặc Huyền chính tay gϊếŧ chết cha con ma tôn đời trước, nơi này không còn là nơi ma nhân tùy ý hưởng lạc.
Tất cả ma đều biết ma tôn mới có tu vi cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, không chừa đường sống cho ma tôn tiền nhiệm. Mấu chốt là hắn ghét ầm ĩ và vui sướиɠ, khác với ma tôn tiền nhiệm thích bày tiệc ở Ma cung, dùng rượu ngon và mỹ nhân thưởng cho cấp dưới.
Phần lớn đám ma tu đều tùy ý bừa bãi, không để ý đến việc nhỏ, thường ôm nam ôm nữ ở yến hội này, cực kỳ sung sướиɠ.
Nhưng ma tôn mới thực sự rất ghét việc này, đừng nói là bày tiệc, cho dù bình thường hắn gặp phải chuyện này cũng có thể bóp chết ma, thuận tay vứt luôn tro cốt.
Hơn nữa tính cách hắn rất bất ổn, có khi ma dưới trướng cũng không biết vì sao mình lại bị phạt, dần dần cũng không dám lại đến Ma cung, trừ phi được gọi tới.
Thậm chí có ma tu ngầm lan truyền, sợ là phương diện kia của ma tôn chúng ta không tốt lắm cho nên không muốn thấy ai được sung sướиɠ, bắt được một đôi thì bóp chết một đôi.
Nhưng hôm nay, ma tôn đại nhân không gần nam sắc, nữ sắc, thậm chí khi gặp ma khác ôm nam hay ôm nữ có khả năng sẽ bóp chết đối phương lại ôm một mỹ nhân hồng y tóc bạc trở về.