Cự giao đã sớm hấp hối, nghe thấy tiếng thì nhấc mí mắt lên, thấy trong tay nàng ta cầm ma đan, trong mắt lại xuất hiện ánh sáng.
“Nha đầu Thạch gia, đưa đồ vật trong tay ngươi cho ta, ta cam đoan thả ngươi, còn đối xử tốt với cả nhà ngươi, mau đưa đồ cho ta…”
Giọng nói hắn ta nghẹn ngào, biểu tình tham lam đến đáng sợ.
Thạch Tân Tân nhớ tới hắn ta đã ác độc thế nào, gϊếŧ chết thôn dân, gϊếŧ chết vị hôn phu và huynh trưởng của mình, thậm chí còn làm nhục nàng ta…
Tất cả mọi thứ của nàng ta đều bị con yêu này phá hủy, Thạch Tân Tân lại nghĩ tới vừa rồi Tạ Kinh Hồng nói, gϊếŧ hắn ta, gϊếŧ hắn ta…
Nàng ta cúi đầu nhìn về phía ma đan, nghĩ đến đây là đồ của con yêu này, lại thấy ghê tởm. Nàng ta băn khoăn, xoay người đào một tảng đá to từ trong tuyết, sau đó bê hòn đá lên, dùng sức đập về phía đầu ma gia.
Một đập, hai đập…
Ma giao suy yếu kêu thảm thiết, rất nhanh máu giao đã dính đầy vào tảng đá, giao đã chết nhưng nàng ta không ngừng lại.
Tạ Kinh Hồng thấy cảnh này qua kính thủy tinh, biểu cảm vừa lòng.
Hắn khống chế hủy diệt ma khí muốn ôm nguyên thần của ma giao chạy mất, tiếp theo cất thủy kính đi, nhìn về Lâm Không Lộc đang nằm trên giường, mỉm cười nói: “Lấy người khác làm công cụ tu luyện nên có kết cục này, người thấy có đúng không, sư tôn?”
Tất nhiên là Lâm Không Lộc không có cách nào đáp lại, Tạ Kinh Hồng cười khẽ, lại đưa tóc y lên chóp mũi ngửi khẽ.
Từ khi được vuốt ve mái tóc đen đã dần trở lại màu sắc trước đó.
Tóc bạc phối với hồng y càng làm cho tiên tôn đang nhắm mắt đẹp thêm.
“Đến lượt sư tôn rồi.” Tạ Kinh Hồng thì thầm khẽ.
Ma khí từ trên người hắn tràn ra, dần dần cuốn lấy Lâm Không Lộc, giống như có sinh mệnh du ngoạn trên áo cưới đỏ.
Rất nhanh y phục của tiên tôn đã lộn xộn, tay bị trói lêи đỉиɦ đầu, cổ tay trắng nõn bị ma khí quấn chặt, thế nhưng hiện ra vài phần yếu ớt.
Đúng lúc này, một chiếc túi càn khôn rơi ra từ trong hồng y.
Tạ Kinh Hồng nhíu mày, nhặt túi càn khôn lên, hơi tốn sức đưa thần thức vào dò xét.
Hai bình đan dược, mấy khối linh thạch trung phẩm…
Sắc mặt Tạ Kinh Hồng dần dần trầm xuống, hiển nhiên đã nhận ra trong đó có một bình chứa đỉnh đan.
A, sư tôn tốt của hắn vẫn chưa chết tâm, nếu lần này hắn bị trọng thương giống kiếp trước thì viên đỉnh đan này đã được đút cho hắn?
Ánh mắt Tạ Kinh Hồng tối lại, khống chế ma khí cuốn lấy cổ thon dài đẹp đẽ của đối phương.
Trông y lại càng yếu ớt, như tiên hạc bị bóp chặt cổ.
Rõ ràng hắn nên siết chặt ma khí làm cho tiên tôn ngạo mạn này đau khổ vì không thở được, nhưng hắn lại dùng một luồng ma khí nhỏ khẽ vuốt ve yết hầu y.
Người đẹp vậy mà sao tâm lại xấu?
Hắn nên trả thù thế nào mới tốt đây? Không thì…
Trong mắt Tạ Kinh Hồng hiện lên vẻ ác ý, bỗng nhiên lấy đỉnh đan ra, ngón tay thon dài đè lên môi Lâm Không Lộc, ngón tay vuốt ve cánh môi, khiến cho màu môi càng hồng.
“Không ngờ lại ấm.” Rõ ràng trái tim lạnh lùng, cứng rắn vậy.
Tạ Kinh Hồng cười khẽ, sau đó mở cánh môi y ra, đút đỉnh đan vào miệng.
Nếu đã thích cho người khác ăn đỉnh đan như vậy, không bằng tự mình nếm thử.
Đáng tiếc người không có thể chất lô đỉnh, ăn đỉnh đan xong cũng chỉ động tình một chút, sẽ không ảnh hưởng gì khác.
Tạ Kinh Hồng hơi tiếc nuối, lại chờ mong bộ dạng khi y bị dược hiệu tra tấn.
Chắc chắn đôi mắt sẽ bị hơi nước bao phủ, không còn lạnh lẽo như băng, trở nên đáng thương và bất lực?
Hắn ung dung ngồi cạnh để ngắm nhìn.
Kiếp trước, sư tôn tốt đã từng đối xử với hắn thế nào, hắn cũng chỉ trả lại như thế mà thôi.
Sau khi Lâm Không Lộc hôn mê, thần thức vẫn luôn bị sương đen che phủ, không tỉnh lại được. Đợi mãi sương đen mới tản đi, y lại cảm thấy nóng khắp người.
“Ư.” Y vô thức hừ nhẹ, sắc mặt dần ửng hồng, nhiễm vẻ đẹp.
Cổ tay vẫn bị trói trên đỉnh đầu, y cử động nhưng lại không thoát ra được, đành phải áp mặt vào giường đá để tìm cảm giác lạnh lẽo.
Dường như hồng y càng loạn hơn, ánh mắt Tạ Kinh Hồng u ám, bỗng nhiên đứng dậy khẽ gọi: “Sư tôn?”
Hàng mi Lâm Không Lộc run rẩy, từ từ mở mắt ra, đôi mắt kia giống như trong tưởng tượng của Tạ Kinh Hồng, mê mang ẩm ướt, diễm lệ nhưng lại hơi đáng thương.
Tâm trạng Tạ Kinh Hồng tốt lên cười khẽ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Tỉnh rồi?”
“Ngươi…” Hơi thở Lâm Không Lộc loạn nhịp, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ.
“Đinh, giá trị hắc hóa của mục tiêu: +0, bây giờ giá trị hắc hóa là 99.99.” 0687 đột nhiên chui ra, cũng cảm thán: “Đúng là khó lường, kiểm tra ra mới biết đúng là hắn đã che giấu.”
Lâm Không Lộc giật mình, bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo.
Y ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, chỉ thấy người kia mặc trường bào màu đen thêu ma văn, ánh mắt đỏ sậm, ma văn đan nhau nổi lên trên mặt.