Dương Tiểu Liên cũng là một người đáng thương, hồi còn trẻ đã gả cho một người chồng nghiện rượu lại hay bạo lực gia đình. Tính cách của bà yếu đuối, nhẫn nhục, thật vất vả mới chờ được đến khi chồng chết, ai ngờ được con trai cũng không nên thân.
Đối phương không chỉ kế thừa tính gia trưởng của ba mà còn nghiện cờ bạc, sau khi nợ nần chồng chất thì trực tiếp lừa Dương Tiểu Liên bán đi căn nhà rồi ôm tiền bỏ trốn.
Khi Dương Tiểu Liên nhặt được Cố Từ thì con trai đã chạy trốn nhiều năm. Ban đầu bà quả thật chỉ là tốt bụng, cố gắng hết sức cõng Cố Từ tới bệnh viện để điều trị, nhưng sau khi biết được Cố Từ mất trí nhớ lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan mà ngày thường nghĩ đến cũng không dám.
Bà đã lớn tuổi, không nơi ăn chốn ở lại gánh trên vai một đống nợ của con trai, chờ đến khi tuổi già sức yếu không thể làm lụng thì bà phải làm sao?
Bản chất con người rất phức tạp, bà nhìn chàng trai trẻ với ánh mắt mờ mịt sau khi mất trí nhớ, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn nói dối: “Con tên là Dương Từ, là con nuôi của mẹ, mấy ngày hôm trước con đi đánh cá vô tình rơi xuống biển, nên lúc này mới…”
Không biết Cố Từ có tin hay không nhưng trong lòng Dương Tiểu Liên ít nhiều gì cũng có chút bất an và áy náy. Sau khi nói ra lời nói dối này thì bà chăm sóc anh càng tận tâm tận lực, còn tốt hơn cả với con trai ruột.
Vì điều này mà Cố Từ dường như thực sự coi bà là mẹ nuôi, kiếm được tiền đều giao cho bà giữ.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau một thời gian, ban đầu mọi chuyện vẫn ổn nhưng đúng lúc này con ruột của Dương Tiểu Liên, Mạnh Phương Đông lại đột ngột trở về.
Tên kia nợ nần chồng chất bên ngoài, hơn nữa lần này lại đắc tội với loại người không tốt lành gì, người ta muốn chặt tay anh ta để gán nợ.
Mạnh Phương Đông trở về quỳ xuống khóc lóc cầu xin Dương Tiểu Liên cứu anh ta nhưng Dương Tiểu Liên cũng không có tiền, vì thế anh ta rất nhanh đã chuyển hướng lên người Cố Từ.
Mạnh Phương Đông phát hiện mặc dù người “em nuôi” này luôn ít nói nhưng lại đẹp đến không ngờ. Anh ta quanh năm chơi bời ở quán bar cũng biết một số kẻ có tiền có những sở thích rất đặc biệt vì thế đã đi tìm Dương Tiểu Liên để thương lượng.
Đương nhiên anh ta không dám nói thật với Dương Tiểu Liên mà chỉ lừa bà rằng có thể mang “em nuôi” vào trong thành phố làm công, kiếm tiền hỗ trợ việc trả nợ cho gia đình.
Ban đầu Dương Tiểu Liên không đồng ý, trước tiên không nói tới chuyện Cố Từ căn bản không phải con nuôi của bà mà cho dù có phải đi chăng nữa thì anh cũng không nghĩa vụ phải trả nợ giúp con trai bà.
Nhưng cuối cùng trong lòng bà vẫn thiên vị con trai mình hơn, khi Mạnh Phương Đông liên tục khóc lóc van xin, thậm chí còn giả vờ bị chặt ngón tay út thì cuối cùng bà cũng suy sụp khóc lớn, đồng ý đi thương lượng với Cố Từ.
Chỉ là khi đối mặt với Cố Từ, bà lại không nói nên loại lời như “Con đi làm công kiếm tiền trả nợ giúp con trai mẹ”, sau một hồi ngập ngừng bà lại lựa chọn nói dối rằng mình bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật.
Thật ra Cố Từ cũng biết bà đang lừa mình, khi Mạnh Phương Đông trở về thì anh đã khuyên mẹ nuôi không cần lo chuyện này, nhưng mà cuối cùng mẹ nuôi vẫn lựa chọn con trai ruột.
Đây cũng là bản tính của con người, Cố Từ nhàn nhạt nghĩ nhưng trong lòng ít nhiều cũng hơi mất mát.
Sau khi anh mất trí nhớ, Dương Tiểu Liên là người duy nhất đối xử tốt với anh. Chuyện trước kia anh không nhớ rõ nhưng khi anh bị sóng cuốn vào bờ biển là Dương Tiểu Liên đã giữ chặt anh, lại cõng anh đến bệnh viện.
Đối phương đã cứu anh một mạng, chuyện này anh vẫn nhớ rõ.
Cố Từ cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhưng trước khi rời đi anh nói: “Con sẽ kiếm đủ số tiền mẹ cần, nhưng về sau chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa."
Sau đó, anh đã đến làm việc trong một quán bar ở thành phố C. Đương nhiên đây là một quán bar đứng đắn, công việc không phải do Mạnh Phương Đông giới thiệu, anh còn chưa ngốc tới như vậy.