Về phần Cố Từ sau khi khôi phục trí nhớ lại càng không thể, e rằng chỉ là do ngại phiền toái cho nên mới không gϊếŧ chết cậu ngay tại chỗ.
Sau đó cậu phá sản dẫn đến phải lưu lạc đầu đường xó chợ, vậy mà đối phương vẫn lạnh lùng nhìn cậu bị xe đâm chết, có thể thấy được là trong anh không còn chút tình cảm nào.
Cho nên, nếu như anh đã trùng sinh thì độ hảo cảm này hơi không hợp lý.
“Anh… Xác định muốn đi theo tôi?” Lâm Không Lộc suy nghĩ một chút rồi vẫn thăm dò hỏi.
Cố Từ nghe vậy, ánh mắt thế mà lại đột ngột tối sầm xuống, anh mất mát hỏi: “Ngài hối hận sao?”
Nói xong anh lập tức đứng dậy, dẫm lên tấm thảm mềm mại đi về phía Lâm Không Lộc rồi mím môi nói: “Có phải tôi làm sai chỗ nào rồi không?”
Sai hay không tự anh không rõ sao? Trong lòng Lâm Không Lộc không khỏi gào thét, cậu vội vàng lấy tay che mắt nói: “Không có không có, trước tiên anh cứ mặc quần áo vào trước đi đã.”
Cố Từ giống như không cảm thấy hành động của mình có gì không đúng, anh bình tĩnh đi tới trước mặt cậu, thậm chí còn cúi người tới gần hơn.
Lâm Không Lộc: “!”
Tổn thọ, không phải nói thiết lập nhân vật là cấm dục lạnh lùng, thần bí mạnh mẽ sao? Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng cũng phải giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng chứ nhỉ?
Vành tai Lâm Không Lộc chợt đỏ lựng, xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay cậu có thể nhìn thấy rõ l*иg ngực của đối phương, còn có… Những dấu vết đỏ hồng trên làn da xinh đẹp.
Là, là do cậu cào ra.
Mặt Lâm Không Lộc cũng tự chủ được mà đỏ lên, đặc biệt là khi Cố Từ tiến lại gần, tay anh đột nhiên đè lên vai cậu, hơi thở ấm áp kề sát ở bên tai.
Cơ thể cậu căng ra theo bản năng, những tưởng Cố Từ sẽ làm gì đó thì đối phương lại lui ra, anh bình tĩnh cầm áo choàng tắm rơi trên sô pha mặc vào rồi nói: “Được.”
Lâm Không Lộc: “…” Tôi X@#¥
“Ngài cho rằng tôi sẽ làm gì?” Cố Từ đột nhiên hỏi như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
“Không có.” Lâm Không Lộc lập tức phủ nhận.
Cố Từ nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của cậu, một lát sau nói: “Xem ra không phải là ngài không hài lòng với tôi.”
Lâm Không Lộc: Thì… Vẫn tạm được, điều kiện có thể chấp nhận được, nhưng kỹ thuật còn chờ tiến bộ thêm.
Cố Từ mấp máy môi: “Vậy vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Lâm Không Lộc ho nhẹ một tiếng, thoáng lui ra phía sau rồi khôi phục khí thế Bá Tổng nói: “Chỉ là muốn cho anh một cơ hội hối hận.”
“Tôi sẽ không hối hận.” Cố Từ nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói, anh dừng lại một chút rồi bổ sung: “Tôi rất biết ơn ngài.”
Đây là xác định ý muốn kết giao (bị bao dưỡng) rồi.
Lâm Không Lộc bắt đầu tin rằng có thể anh chẳng trùng sinh hay khôi phục trí nhớ gì đâu, nếu không với tính cách của Cố Từ, bất kể là một trong hai loại tình huống này xảy ra đều không thể tự nguyện bị bao dưỡng.
Càng không nói đến… Vừa rồi anh còn dùng giọng mềm mỏng yếu ớt như đóa sen nhỏ mà nói chuyện nữa, chờ sau khi khôi phục ký ức, đoán chừng anh sẽ hận đến mức không thể bóp chết chính mình lúc này.
Nhưng Cố Từ quả thật có gì đó không bình thường…
Sau khi suy nghĩ một lát thì Lâm Không Lộc thật sự nghĩ không ra nguyên nhân cho nên dứt khoát bỏ cuộc, cậu nói với Cố Từ về chuyện “mẹ nuôi” của anh.
Cố Từ tuổi còn trẻ đã trở thành người cầm quyền của Cố thị, để đạt được như vậy anh đã phải trải qua không ít phong ba bão táp. Lần này gặp phải cuộc đấu đá nội bộ trong gia đình, sau đó bị người thân cận tính kế mới vô tình rơi xuống biển và mất đi ký ức của mình.
Là nam chính cho nên sau khi rơi xuống biển Cố Từ không chết, anh còn vô cùng may mắn khi không bị người truy lùng tìm thấy rồi sau đó liền bị sóng biển cuốn đến bờ biển của một làng chài nhỏ ở thành phố C và được một người phụ nữ đánh cá phát hiện.
Người phụ nữ đó tên là Dương Tiểu Liên và cũng chính là “mẹ nuôi” hiện tại của Cố Từ.