Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 202: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

Giọng điệu của Cố Từ hơi không đúng lắm, không giống như bình thường.

Có thể là bị tính cách trước khi mất trí nhớ ảnh hưởng cho nên mặc dù hiện tại đã mất trí nhớ nhưng bình thường anh cũng chủ yếu là im lặng, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với mọi người, giọng điệu thì lúc nào nhẹ nhàng, nghe không ra cảm xúc nên rất hiếm khi giống như bây giờ, hình như là có chút... Vui vẻ?

Tuy nhiên Lâm Không Lộc cũng chẳng để tâm lắm, sau khi xong việc thì không phải đều như vậy sao, huống chi…

0687: “Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu: 50, giá trị hắc hóa: 3.”

Lâm Không Lộc ngạc nhiên, độ hảo cảm này cũng tăng quá dễ dàng rồi (gif: hình ảnh mèo con xoa tay).

Trọng điểm là Cố Từ vừa mới nói “Được”, đây có nghĩa là đồng ý kết giao (bị bao dưỡng).

Cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ nên Lâm Không Lộc vẫn duy trì khí thế của bá tổng, cậu khẽ vung tay lên nói: “Nếu anh đã đồng ý, vậy…”

Cậu còn chưa kịp nói hết thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, Cố Từ lật người đè lên, kéo hai tay cậu lêи đỉиɦ đầu, dùng đôi mắt đen như mực nhìn cậu chằm chằm.

Lâm Không Lộc: “?” Tiểu thế thân, có phải anh hơi bá đạo rồi hay không?

Cố Từ chăm chú nhìn vào mắt cậu, anh dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói tiếp: “Nếu đã đồng ý rồi, vậy thì… Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.”

Nói xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tiểu Bá Tổng trông như thể đang nếm thử.

“!”

Lâm Không Lộc mở to hai mắt, thời điểm này kiếp trước Cố Từ cũng như vậy sao? Đương nhiên không phải, kiếp trước anh đã trực tiếp gọi điện thoại cho bác sĩ cho nên chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Dường như Cố Từ đang cố chứng thực điều gì đó, sau khi khẽ hôn vài lần thì anh bỗng nhiên dùng sức hôn thật mạnh khiến Lâm Không Lộc không thở nổi.

Lâm Không Lộc: Trời ơi, tổn thọ nha…

Lúc này cậu mới muộn màng nhận ra, sau khi tỉnh lại bọn họ vẫn chưa mặc quần áo, hoá ra nãy giờ vẫn luôn…

0687: “Này không phải càng tốt sao, bớt việc.”

“Cậu câm miệng, mau chóng che lại, lo xem mosaic của cậu đi!”

Hai tiếng sau, Tiểu Bá Tổng ủ rũ héo úa mất hết khí thế, cậu kéo lê tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa.

“Đinh, độ hảo cảm của mục tiêu: 60, giá trị hắc hoá 3.” 0687 dành chút thời gian online báo cáo.

Lâm Không Lộc: “…” Tấm kính mờ đáng chết này.

Chỉ là cậu không ngờ Cố Từ lại dễ tấn công như vậy, cứ theo tiến độ này mà làm thêm vài lần… Khụ, tóm lại là cậu phải nhân lúc anh đang mất trí nhớ mà tăng độ hảo cảm lên mức cao nhất để sau này dù có khôi phục trí nhớ đi nữa…

“Đinh, giá trị hắc hoá +1.”

“Đinh, giá trị hắc hoá +3.”

“Đinh, giá trị hắc hoá +7.”

“Đinh, giá trị hắc hoá…”

Lâm Không Lộc: “…” Đừng đinh nữa, nghe nhức hết cả đầu.

Cậu nhanh chóng tắm rửa xong, khoác cái áo choàng tắm vào rồi mang cái đầu vẫn còn ướt bước ra ngoài, cậu nghi ngờ hỏi Cố Từ: “Tâm trạng của anh không tốt sao?” Hay là khôi phục trí nhớ rồi? Hay là… lại trùng sinh?

Dù sao nam chính trùng sinh cũng là chuyện bình thường ở thế giới này.

Sắc mặt của Cố Từ vẫn bình thường, thấy cậu bước ra, anh còn mỉm cười nhẹ giọng nói: “Không có, chỉ là không nhìn thấy ngài cho nên trong lòng tôi hơi bất an thôi.”

0687: “Đinh, giá trị hắc hoá -37, giá trị hắc hoá của mục tiêu trước mặt: 3.”

Lâm Không Lộc: “…” Đây là đang nhảy bungee à? Hơn nữa tại sao giọng điệu của anh lại đột nhiên trở nên mềm mỏng thế?

Có điều nếu vừa rồi cậu còn nghi ngờ có thể Cố Từ đã trùng sinh, hoặc là bỗng nhiên khôi phục trí nhớ thì bây giờ lại hơi không xác định.

Nhưng ở Cố Từ có gì đó không đúng, điều này thì cậu vẫn có thể khẳng định.

Kiếp trước Cố Từ mất trí nhớ, nhưng dù có bị tên tra nam là cậu dùng những lời lẽ nặng nề sỉ nhục đến thế nào thì anh cũng chưa bao giờ nói chuyện bằng giọng điệu này. Phần lớn thời gian đối phương chỉ im lặng rồi dùng đôi mắt đen kịt, mất mát và khổ sở nhìn cậu mà thôi.