Không sai, trước mặt cậu là chàng trai với khuôn mặt ửng hồng, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, đang rêи ɾỉ vì trúng xuân dược, là thế thân sắp được cậu bao nuôi, nam chính Cố Từ.
Lâm Không Lộc rất mong chờ, dựa theo tình hình ở các thế giới khác thì nam chính rất có thể là người yêu của cậu.
Cậu tiến liên phía trước theo bản năng, lo lắng nhìn chằm chằm thanh niên trên giường, do dự một chút, sau đó giơ tay lên vuốt tóc mái ướt đẫm trên trán của anh.
Đúng lúc này, Cố Từ mở mắt ra, con ngươi đen nhánh nhuốm hồng nhưng ánh mắt lại trống rỗng, hiển nhiên anh rất khó chịu.
Anh rất đẹp trai, đường nét sắc sảo, đôi mắt thâm trầm, bình thường trông anh hơi khó gần, bây giờ nhuộm hồng lại có cảm giác thanh lãnh cấm dục nhưng lại rất dụ hoặc.
Lâm Không Lộc giật mình, chưa kịp phản ứng cậu đã bị lật người lại, sau đó môi bị người kia mạnh mẽ hôn lấy.
“Ư!” Lâm Không Lộc đột nhiên mất cảnh giác, nhấc chân lên muốn đã theo bản năng, nhưng cảm giác quen thuộc từ trong linh hồn khiến cậu khựng lại.
Cậu vừa do dự một giây thì chân cậu đã bị đối phương giữ lại, tay anh vẫn còn sức.
Lâm Không Lộc: w(゚Д゚)w
Bị thế thân đè ép, uy nghiêm của bá tổng như cậu đâu?
Cậu cố gắng đẩy ra, Cố Từ nhíu mày, dường như tỉnh táo hơn, ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, lại hơi khó hiểu: “Là cậu?”
Anh cố gắng đứng dậy nhưng hơi thở lại càng nặng nề, mồ hôi không chịu nổi chảy xuống từ thái dương, đọng lại trên chiếc cằm xinh đẹp nhưng không hiểu sao lại rất… mê người.
Lâm Không Lộc: Nhanh lên!
Cậu cảm thấy không ổn, quả nhiên, giây tiếp theo Cố Từ lại áp xuống, tay ôm chặt lấy eo cậu, môi mỏng cũng ấn xuống gặm cắn cậu
Lâm Không Lộc: Lo lắng không thôi!
Hình như nam chính ở thế giới này là người yêu của cậu,
Cũng không phải là không thể…
Nhưng kĩ thuật này quá tệ.
Ngày hôm sau, Lâm Không Lộc tỉnh lại, thấy mình còn bị anh ôm, tay người này vẫn còn đặt trên eo cậu, hơi thở cũng kề sát cổ cậu.
Lâm Không Lộc chớp mắt, một lúc sau mới nhận ra, cậu vừa xuyên qua đã ngủ với… nam chính?
Kiếp trước không có chuyện này, dù sao thì cậu cũng là bia đỡ đạn, tuy cậu đã từng bao nuôi nam chính một thời gian nhưng cậu cũng chưa từng làm gì anh.
Nhưng bây giờ diễn biến này…
Quên đi, cũng không có vấn đề gì.
Cố Từ là người yêu của cậu nên cậu cũng không định làm bia đỡ đạn, chỉ muốn rút lui sớm.
Nhân cơ hội này, thu phục anh luôn.
Cũng may là bây giờ Cố Từ chưa khôi phục trí nhớ, nếu không thật sự rất khó khăn.
0687: “Đinh, độ yêu thích của mục tiêu là 30, giá trị hắc hóa là 3.”
Lâm Không Lộc quay đầu lại, quả nhiên thấy Cố Từ đã tỉnh dậy, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Không Lộc nhớ tới việc tối qua, mặt ửng đỏ, hắng giọng nói: “Anh tỉnh rồi? Hôm qua tôi là người cứu anh, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, nếu được thì từ nay về sau tôi ở bên anh, được không?”
Cố Từ không nói gì.
0687: “Đinh, độ yêu thích của mục tiêu: 40, giá trị hắc hóa là 3.”
Lâm Không Lộc cảm thấy vui vẻ, nhìn xem, chưa khôi phục ký ức thì đúng là một người dễ lừa, thu phục rất dễ.
Nhưng bây giờ cậu là một bá tổng vậy nên cậu phải làm theo thiết lập.
Nghĩ vậy, Lâm Không Lộc im lặng một chút, lấy điện thoại ra nói: “Nghe nói gia cảnh anh không tốt, vậy thì tôi chuyển trước một ít tiền cho anh để dùng tạm.”
Cậu bấm vào ứng dụng, chọn quét mã chuyển khoản sau đó lại lấy điện thoại của Cố Từ, mở khóa bằng khuôn mặt của anh, toàn bộ thao tác không hỏi ý kiến của Cố Từ.
Lâm Không Lộc vốn định chuyển một trăm vạn, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới tuy bá tổng bia đỡ đạn có tiền nhưng lại là một người keo kiệt, sau khi do dự thì xóa bớt một số 0.
Không còn cách nào khác, bá tổng không phải vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà là đi lên từ hai bàn tay trắng, đã quen tiết kiệm từ nhỏ.
Quan trọng nhất chính là kiếp trước cậu xuyên tới sớm, gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng đồng từng cắc là cậu làm lụng vất vả mới kiếm được.
Hơn nữa lần này cậu cũng không định thực hiện xong cốt truyện thì rời đi luôn, trước khi bị ánh trăng sáng làm cho phá sản, không phải nên âm thầm tiết kiệm chút tiền riêng à? Nếu không đến khi bị phá sản thì chẳng nhẽ cậu lại uống gió Tây Bắc để sống?
Nghĩ như vậy, Lâm Không Lộc lại yên tâm xóa bớt một số 0.
Rất nhanh một giọng nữ vang lên trong phòng: “Chuyển khoản thành công, 10.000 tệ.”
Cố Từ vẫn không nói chuyện, chỉ hơi nhướng mày.
Lâm Không Lộc ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Cậu giữ nhiều tiền thì cũng vô dụng, cậu muốn gì thì cứ nói với tôi.”
Lần này Cố Từ không im lặng nữa mà dùng giọng lười biếng pha lẫn chút nghiền ngẫm nói: “Được.”