Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 200: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

Không lâu sau khi Lâm Không Lộc và Lan Trạch kết hôn, họ thường bị Hoàng Hậu Anna và vợ chồng Lâm Văn Bách ám chỉ: Bây giờ cũng đến lúc hai đứa sinh con rồi nhỉ? Sinh mèo con hoặc là tiên cá nhỏ cũng được.

Sau khi Lan Trạch đăng cơ được một năm, Quốc Vương vừa phủi tay nhàn rỗi cũng gia nhập hội giục sinh con.

Lâm Không Lộc lại không muốn sinh con ở mỗi thế giới, lần nào cũng toát mồ hôi lạnh từ chối. Cũng may là Lan Trạch không để ý việc có sinh con hay không, chỉ quan tâm tới vợ, việc này thì anh hoàn toàn nghe theo cậu.

Còn vấn đề người thừa kế, Lan Trạch nói, không phải Lan Khoa và Lộ Già vừa sinh con à?

Lan Khoa: “?”

Nhưng Lâm Không Lộc lại rất thích con của Lan Khoa và Lộ Già, khiến cậu nhớ tới nhóc Lâm phải ở lại thế giới trước.

Cậu ở thế giới này cả đời với Lan Trạch, khi rời khỏi anh để lại cho cậu sức mạnh sâu trong linh hồn, nó hoàn chỉnh hơn các thế giới khác.

Một số mảnh linh hồn nhỏ trôi dạt khỏi thế giới.

Lâm Không Lộc xoa lông mày, cảm nhận được sức mạnh ấm áp kia, cậu cười thầm.

Mong là sớm gặp được anh… Tình yêu của em.

Cậu nói thầm ở trong lòng, sau khi rời khỏi, cậu vội vàng hỏi hệ thống: “Nhóc con ở thế giới kia có khỏe không?”

0687: “Thằng bé… Không ở thế giới kia.”

“Cái gì?!”

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng, khoảng thời gian trước tôi vô tình trói buộc nó, dẫn thằng bé đi thế giới khác làm nhiệm vụ, nếu may mắn thì không chừng hai người có thể gặp được nhau ở thế giới nào đó.” 0687 sợ cậu sốt ruột, nó nhanh chóng giải thích, “Cho dù hai người không gặp được nhau ở thế giới nhỏ thì khi trở lại Cục quản lý thời không nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Lâm Không Lộc im lặng, một lát sau nghiến răng nghiến lợi nói: “Về sau ngươi còn nói một nửa, giấu một nửa nữa thì ta bảo đảm ngươi sẽ biến mất!”

0687: TOT

Mở mắt ra, Lâm Không Lộc nhận ra mình đang đứng bên chiếc giường đôi sang trọng trải đầy cánh hoa, dưới chân là tấm thảm mềm mại cao cấp. Ánh đèn trong phòng đỏ một cách mờ ám, cửa phòng tắm bên cạnh sử dụng kính mờ, rõ ràng đây là phòng tình nhân của khách sạn. Mà ở trên giường đôi, một chàng trai trẻ ăn mặc như nhân viên bồi bàn đang cuộn người lại như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Lâm Không Lộc lập tức hiểu đây là thế giới nào, lại nhìn sang người thanh niên trên giường, cậu bỗng cảm thấy mong chờ và hơi phấn khích.

Nam chính của thế giới này tên Cố Từ, là người cầm quyền của Cố gia hào môn bậc nhất thành phố A.

Anh bí ẩn, quyền lực và cao quý, chưa bao giờ lộ diện trước công chúng.

Nhưng một lần xui xẻo, anh mất trí nhớ ngoài ý muốn, lưu lạc đến thành phố C, làm việc ở một quán bar, sau đó được một bá tổng bia đỡ đạn bao nuôi làm một thế thân.

Lâm Không Lộc chính là tên bá tổng bia đỡ đạn kia, trong lòng có ánh trăng sáng nhưng lại muốn nuôi thế thân.

Vì ánh trăng sáng là quý công tử hào môn nhưng cậu ta lại là một tên nhà giàu mới nổi, bị người ta coi thường nên cậu cũng ngại theo đuổi.

Nhưng Cố Từ thì khác, khi cậu ta gặp được Cố Từ thì đối phương đã mất trí nhớ, chỉ là một nhân viên bồi bàn nhỏ trong quán bar, còn bị trả thù vì đắc tội với người xấu, bị ép uống xuân dược trong truyền thuyết.

Tóm lại, không quyền không thế, dễ bắt nạt.

Bá tổng bia đỡ đạn cảm thấy Cố Từ giống với ánh trăng sáng trong lòng mình, liền nghĩ tới việc cứu người đưa tới khách sạn để ngày hôm sau đưa ra yêu cầu.

Bây giờ Cố Từ không biết làm thế nào, bá tổng bia đỡ đạn cứu anh, lại trả hết nợ nần giúp anh, còn cho anh tiền để chữa bệnh cho “mẹ nuôi”, vậy nên anh cũng âm thầm đồng ý.

Nhưng bá tổng nuôi thế thân chỉ vì thấy người nghĩ đến người, trong lòng vẫn nhớ thương ánh trăng sáng.

Cậu ta yêu ánh trăng sáng nhưng lại không với tới được, còn Cố Từ thì cậu ta chỉ cho tiền chứ không yêu.

Không chỉ như vậy, cậu ta còn nghĩ rằng “Tôi đây chỉ giải trí”, “Nếu anh cứ khăng khăng nghĩ vậy thì tôi đành chịu”, “Anh cũng chỉ vì tiền thôi” “Uống nhiều nước ấm, tôi cũng không phải bác sĩ”,... những lời cặn bã khác.

Bá tổng bia đỡ đạn không ngờ rằng Cố Từ nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhưng lại là một người có thân phận, bối cảnh to lớn, là người mà ánh trăng sáng kia của cậu ta chỉ dám yêu thầm, không dám theo đuổi.

Sau đó ánh trăng sáng biết việc này, tức giận đến mức nói ngay sự thật cho Cố Từ, cũng đưa anh về Cố gia gặp bác sĩ.

Cố Từ nhanh chóng khôi phục trí nhớ, anh không thể hiểu nổi sao bản thân mình lại từng hèn mọn như vậy, anh chán ghét bá tổng bia đỡ đạn đến cực điểm.

Ánh trăng sáng thấy thế, lập tức lấy cớ trút giận cho anh, chăm sóc bá tổng thật tốt, làm cho cậu ta phá sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, chết thảm. Rõ ràng, khi Lâm Không Lộc xuyên đến đây là lúc cậu vừa cứu Cố Từ khỏi quán bar, cũng là lúc cậu đưa anh đến khách sạn.