Nhưng hiển nhiên Mạnh Phương Đông sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh ta trực tiếp liên hệ với tên chủ nợ kia và biến tướng “bán” Cố Từ cho đối phương.
Đó là lý do tại sao tối hôm qua Cố Từ lại bị đám người kia làm khó, thậm chí còn bị ép uống xuân dược, sau đó bị bá tổng pháo hôi Lâm Không Lộc này nhặt được.
Lâm Không Lộc cảm thấy kiếp trước anh đúng là rất xui xẻo, thoát khỏi cái hố sâu là Dương Tiểu Liên lại rơi vào hố của bá tổng pháo hôi này.
Nghĩ vậy, cậu vội ho nhẹ một tiếng, bày ra hình mẫu Bá Tổng nói với Cố Từ: “Tình huống của anh tối hôm qua tôi đã cho người điều tra, có cần sắp xếp bệnh viện cho mẹ nuôi anh không?”
Kiếp trước cậu đã từng nói như vậy, cậu giúp sắp xếp bệnh viện là giả, muốn tăng độ hảo cảm mới là thật.
Về phần điều tra... Điều tra cái rắm gì, tối hôm qua cậu bị lăn qua lộn lại đến như vậy thì làm gì mà còn hơi sức đi giao phó cho người điều tra?
Khi nghe cậu nhắc đến mẹ nuôi, Cố Từ im lặng một lúc rồi lắc đầu nói: “Cám ơn ngài nhưng tạm thời không cần.”
Kiếp trước anh cũng từ chối như vậy cho nên Lâm Không Lộc cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, cậu suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Anh tên là Dương Từ đúng không? Về sau tôi gọi anh là A Từ nhé, anh cũng không cần gọi tôi là ngài, tôi họ Lâm tên…”
“Tôi biết, Lâm Không Lộc.” Cố Từ đột nhiên cắt ngang, trong mắt dường như hiện lên ý cười, anh dừng một chút rồi nói thêm: “Vừa rồi khi cậu đi tắm, tôi nhìn thấy danh thϊếp rơi ra từ người cậu.”
Lâm Không Lộc: “…”
Cố Từ: “Tôi gọi cậu là Tiểu Lộc nha?”
Lâm Không Lộc: Mặc dù gọi Tiểu Lộc cũng được nhưng như vậy nghe không có khí thế của Bá Tổng gì hết.
“Gọi Lộc tổng đi.” Cậu do dự nói.
Thật ra thì kiếp trước anh gọi là Lâm tổng, hoặc ngài Lâm.
Cố Từ gật đầu nói: “Tiểu Lộc tổng.”
Lâm Không Lộc: “…”
“Khụ.” Cậu thẳng lưng bày ra khí thế nói: “Tôi còn có việc phải rời đi trước, phòng đã thuê tiếp cho anh, anh có thể ở đây tiếp tục nghỉ ngơi. Lát nữa tôi sẽ để trợ lý tới đón anh.”
Thật ra cậu cũng muốn để Cố Từ đi cùng cậu nhưng bây giờ eo cậu đau quá, sợ lát nữa đi ra ngoài sẽ không khống chế được mà xoa eo, vậy thì không thể duy trì mặt mũi của Bá Tổng nữa.
Cố Từ lại lắc đầu nói: “Buổi chiều tôi còn có công việc.”
Lâm Không Lộc: “?”
Công việc? Anh đã được Bá Tổng bao dưỡng rồi còn làm cái gì nữa?
“Từ chức đi!” Cậu vung tay lên, rất có khí phách nói: “Sau này tôi sẽ nuôi anh.”
Cố Từ nghe vậy thì im lặng, anh nhìn về phía điện thoại di động, âm thanh chuyển khoản mười nghìn tệ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Lâm Không Lộc: “…” Bá tổng xấu hổ.jpg
“Vừa rồi là tiền tiêu vặt của anh.” Cậu chột dạ khẽ cắn môi níu giữ chút xíu tôn nghiêm rồi đau lòng nói tiếp: “Từ nay về sau, mỗi tháng tôi sẽ đều đặn gửi tiền vào thẻ của anh.”
Thấy cậu đau đớn như vậy, Cố Từ mới vừa lòng rồi mỉm cười nói: “Được.”
Lâm Không Lộc: “…” Sao cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn phất tay, ra vẻ việc này cứ quyết định như vậy.
Chỉ là sau khi rời khỏi phòng thì cậu lập tức xoa eo, chua xót nghĩ: Với cái kỹ thuật này, mười nghìn tệ cậu cũng ngại đắt.