Vương Phi Cao Xương

Chương 10: Đi đâu?

Quý Uyển cảm thấy mình chắc là bị ma nhập rồi. Trước khi xuyên không, nàng không thiếu nhất chính là ái mộ và tỏ tình từ người khác phái, lời nói như vậy trái lại nàng đã nghe vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên không tự chủ được mà nói với một nam nhân.

“Chắc là bị thương rồi, xoa chút rượu thuốc đi, chỗ của ta có.” Hắn vén làn váy của nàng lên, bức thiết kiểm tra chân nàng, lo lắng đến quên mất nam nữ khác biệt. Ngón tay sờ trên mắt cá chân trắng nõn của nàng run rẩy rất nhỏ.

Mùi hoa ngọt ngào trong không khí ấm áp, Quý Uyển cắn môi, má phấn hiện lên màu đỏ ửng khả nghi. Lần này, nàng xem như đã biết cái gì gọi là nam sắc lầm người. So sánh một chút, Hám Thủ Quy tuấn mỹ, mang theo nét yêu dị của dị vực nhưng quá mức âm lãnh, làm người ta sợ hãi. Mà vị trước mắt này ôn nhu, tuấn dật, làm người ta không tự kìm hãm được mà sinh ra hảo cảm.

“Sợ là đi không được, để ta cõng nàng qua đó, không xa đâu.” Giữa chân đã bớt đau không ít nhưng mà vừa động vẫn đau đến phát hoảng. Quý Uyển nhìn thiếu niên lộng lẫy tinh mục, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã gật đầu theo bản năng.

Thiếu niên vui sướиɠ nở nụ cười, ánh mắt lanh lảnh giãn ra. Dưới ánh mắt trời, ánh mắt long lành đầy nhu tình làm Quý Uyển sinh ra một loại cảm giác choáng váng kỳ diệu, lòng đang hỗn loạn như ma thì giờ phút này lại bình yên xuống, “Làm phiền.”

Trong trí nhớ, ngoại trừ lưng của cha nàng thì Quý Uyển từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nằm trên vai của nam nhân. Bước đi của hắn trầm ổn, cõng nàng đi không nhanh không chậm. Hai người chưa từng nói chuyện nhưng cũng không có cảm giác xấu hổ, bên trong dường như đã có hiểu biết, ăn ý đã lâu.

Đi qua hành lang dài làm bằng vàng, vào trong một đình uyển, thiếu niên đặt Quý Uyển trên nệm hoa ấm. Ngẩng đầu lên, trên bàn là một cái giỏ tre, trong đó còn có không ít nho và những loại trái cây không biết tên, Quý Uyển thấy rất mới lạ.

Thiếu niên lấy thuốc rượu lại mới phát giác nàng nhìn cái giá hoa quả đến xuất thần, bộ dáng kia giống như một chú mèo con tham ăn đang chảy nước miếng. Hắn vội cười nói: “Muốn ăn sao? Ta lấy cho nàng một chút.”

Quý Uyển cũng không khách khí, chỉ vào cái giỏ chồng chất hoa quả liền nói: “Ta muốn ăn trái cây màu đỏ kia, còn có trái màu xanh biếc kia nữa, nho mỹ nhân cũng muốn!”

“Được!” Thiếu niên vui vẻ đồng ý, gác lại rượu thuốc trong tay để lấy trái cây mà Quý Uyển chỉ trên giỏ tre. Phàm là cái gì nàng muốn thì hắn liền lấy cái đó, cuối cùng còn đi lấy một giỏ mới bưng tới.

Buổi trưa trong sa mạc là canh giờ nóng nhất, tránh ở hoa ấm, ăn trái cây mát lạnh vào cơ thể, Quý Uyển vừa ăn trái cây ngon miệng, chủng loại kỳ dị vừa uống trà hoa mà thiếu niên mang tới.

“Ăn ngon thật, trước kia tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy trái cây như vậy chứ? Đúng rồi, ta tên là Quý Uyển, còn chưa biết tên của ngươi đâu?”

Thiếu niên cuốn tay áo màu chàm, thêu hoa văn lên, ngồi xổm bên chân Quý Uyển, tay tiếp rượu thuốc mà xoa trên mắt cá chân nàng thật cẩn thận và nhẹ nhàng, khuôn mặt quan ngọc trắng nõn đầy nghiêm túc.

“Ta… Nàng cứ gọi ta là A Thành đi. Đây là trái cây ta tự mình trồng, ta đem lai giống vài loại quả nên mới lạ như vậy đó.”

“A Thành?” Ánh mắt Quý Uyển dừng lại ở viên đá quý trên vạt áo của hắn, có thể kết luận thân phận người này không đơn giản. Nhưng mà nàng cũng không phải người quan trọng vấn đề đó, chợt cười, khen: “Ngươi cũng thật lợi hại, hiện tại có thể nghiên cứu chiết cây.”

“Là nương ta dạy ta.” A Thành lắc lắc đầu, mồ hôi giữa trán lăn xuống, có chút tò mò hỏi: “Vừa rồi ngươi nói soái ca và bạn gái là thứ gì vậy?”

Quý Uyển đang gặm thứ quả giống quả lê, hương thơm ngọt lịm trong miệng làm nàng nheo mắt lại, kiều tiếu phun đầu lưỡi: “Đừng để ý, ta thuận miệng nói chút thôi, từ địa phương ấy mà.”

A Thành lại cúi đầu xoa chân cho nàng, lực độ vừa phải giảm đau nơi khớp xương. Ăn uống xong xuôi, Quý Uyển cũng có chút băn khoăn, lấy khăn tay lụa mà buổi sáng Lai Lệ đưa cho nàng, duỗi tay lau mồ hôi giữa trán cho thiếu niên.

“Thời tiết sa mạc thật là kỳ quái, ban ngày nóng muốn chết, buổi tối lại rét co ro.”

Nhìn về phía Quý Uyển yểu điệu, A Thành thẳng lưng có chút cương cứng. Khăn tay thêu hoa sen phiếm hương thơm nhè nhẹ, lòng bàn tay mềm mại chạm vào giữa trán hắn dẫn theo một dòng cảm giác tê dại không thể diễn tả vào tận đáy lòng.

“Ai, sao mặt ngươi lại hồng thành như vậy? Chẳng lẽ là bị cảm nắng sao? Mau đứng lên đi, chân ta cũng hết đau rồi, ta tự xoa là được.” Quý Uyển càng thêm ngượng ngùng. Mỹ nam nếu mệt nhọc bị cảm nắng thì tội lỗi của nàng sẽ rất lớn.

A Thành vội ngăn nàng, nói: “Ta không có việc gì, nàng đừng nhúc nhích, sẽ làm dơ tay nàng.”

“Cảm ơn ngươi.”

Giọng nói Quý Uyển bỗng nhiên chua xót. Sự ôn nhu của hắn làm nàng cảm động, đi tới thời không này vài ngày, nàng đều sợ hãi Hám Thủ Quy bức bách, không biết tương lai về sau càng làm nàng bất an. Nàng vội vàng muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng mà nàng gặp đúng thời đại tốt. Thời kỳ này bất kể là Trung Nguyên hay là ngoại lai đều đang liên tục chiến tranh, đành ở trong thành chơi đóng vai gia đình với hoàng đế.

Thiên hạ to lớn nhưng dường như không có chỗ cho nàng dung thân.

“Nàng làm sao vậy? Là ta làm nàng đau sao?” A Thành nhìn biểu tình uể oải của Quý Uyển thì có chút vô thố, rõ ràng vừa rồi còn cao hứng mà.

Nắm trái cây trong tay, Quý Uyển rầu rĩ lắc đầu: “Không có, ta chỉ nhớ nhà thôi, đáng tiếc… Chỉ sợ sẽ không trở về được.”

“Không thể quay về? Nhà nàng ở nơi nào, nếu rất xa xôi thì ta đưa nàng đi. Yên tâm, cho dù nhà nàng ở Thịnh Nhạc thì ta cũng có thể đưa nàng trở về, lúc trẻ, ta còn một mình đi qua đất bắc đó.”

A Thành nói thế làm Quý Uyển nhớ tới một sự kiện. Nàng nhớ rõ khi động đất, ngọc bội đeo mười mấy năm trên cổ đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu rơi xuống, lúc mở mắt lần nữa chính là một mảnh sa mạc, mà ngọc bội lại không thấy đâu.

“A Thành, ngươi có thể mang ta đến sa mạc Trong Tháp Ha không?” Quý Uyển đột nhiên kích động. Nàng cần phải thử thời vận, chỗ kia chính là nơi mà nàng rơi xuống, vạn nhất cất giấy cơ hội gì thì sao?

Thiếu niên không chút do dự mà gật đầu, ôn nhu trấn an nàng: “Đương nhiên có thể, nàng muốn khi nào đi cũng được.”

“Ngày mai, ngày mai đi.”

“Được.”

Quý Uyển nhớ rõ Hám Thủ Quy nói hắn phải rời khỏi hai ngày, như vậy ngày mai nàng vẫn còn thời gian. Nếu tìm được chỗ nàng xuyên không tới thì có phải lập tức có thể trở về hay không?! Chỉ là, vấn đề là nàng không nhớ rõ phương hướng và vị trí, hơn nữa sau khi gặp Hám Thủ Quy, hắn đã đánh ngất nàng rồi mang về Vương đình. Nàng cần phải đến nơi bọn họ gϊếŧ người đó.

“Đừng lo lắng, trước kia ta thường xuyên đi Trong Tháp Ha, nàng muốn đi chỗ nào thì mô tả cho ta một chút, có lẽ ta sẽ biết.”

“Thật sự?!”

Quý Uyển nhất thời kinh hỉ không thôi, suốt một buổi trưa đều ở đó cùng A Thành thảo luận về chỗ sa mạc kia. Cho đến khi trời ngả tối, A Thành chỉ vào bản đồ da dê, xác định vị trí đại khái.

“Ngày mai nàng đến đây sớm một chút, ta mang nàng đi. Chắc là buổi trưa là có thể đến đó.”

Lúc Quý Uyển đi, A Thành còn hái một rổ trái cây cho nàng, đưa nàng về quảng trường lớn rồi mới rời đi. Quý Uyển tâm tình sung sướиɠ, quay đầu lại nhìn A Thành, lại phát hiện một đội vệ binh tuần tra tay đặt trước ngực hành lễ với hắn.



Ôm rỏ trái cây, Quý Uyển đi bước nhỏ, từ từ suy đoán thân phận của A Thành. Khi hoàng hôn ráng đỏ phía chân trơi, nàng trở lại cung điện. Nàng vừa vặn nhìn thấy mấy vệ binh kéo một người ra từ bên trong. Thiếu nữ mặc váy lụa xanh non sớm đã chết, máu tươi dính cả tảng trên làn váy.

Nàng kinh hoảng che miệng lại, cuống quýt chạy đến cửa cung, đến khi vào trong điện thì lập tức hối hận.

“Đi đâu?”

Thanh âm trầm lạnh kia lạnh đến mức trái tim Quý Uyển nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Sao hắn đã trở lại rồi?!