Vương Phi Cao Xương

Chương 9: Tâm động thanh âm

Hám Thủ Quy đột nhiên thuận theo Quý Uyển không ít, ngước mắt nhìn về phía Vương đình vinh quang, huy hoàng dưới ánh trắng, ý cười được phác họa từ một loại độ cong lãnh khốc.

“Mẹ ta cũng thích màn đêm như vậy. Bà thờ phụng Chân Thần, đời trước, bà nói với ta bà sẽ không phải chết mà là linh hồn được Chân Thần mang đi. Bà sẽ hóa thành một vì tinh tú trên bầu trời đêm kia, chỉ cần ta ngẩng đầu lên là vẫn sẽ nhìn thấy bà như cũ.”

Ngữ khí ẩn dấu rất nhiều xót xa mà Quý Uyển nghe mà không thể hiểu hết được. Gió đêm làm đèn dầu lay động, hàn khí đánh úp lại khiến nàng có chút run rẩy.

“Ngươi, ngươi uống say.”

Gom Quý Uyển đang co rúm lại vào trong lòng ngực, Hám Thủ Quy nhẹ nhàng cầm tay nàng, trên ngón tay dài tịnh bạch có chiếc nhẫn màu đỏ chứa huyết quang sâu kín. Mùi rượu hỗn tạp cực nóng phun trào bên tai Quý Uyển, “Say? Có lẽ vậy. Ngày mai ta phải đi Hạ Thành, chắc khoảng hai ngày sau trở về. Ngươi phải ngoan một chút.”

Ngày mai hắn phải rời khỏi? Quý Uyển nhất thời vui sướиɠ. Nhân vật nguy hiểm này đi rồi thì xác suất nàng trốn khỏi nơi này thành công hiển nhiên lại lớn thêm vài phần!

“Sa mạc ngoài Vương đình có rất nhiều sói hoang, lúc ăn thịt người thì xương xốt cũng sẽ nhai nát. Đúng rồi, còn có rất nhiều rắn, có độc hay không thì đều thích cuốn chặt lấy người ta, chậm rãi siết chết.”

Hắn vô tình hay cố ý nói, như đang nói cho nàng một chuyện thật vui vẻ.

Quý Uyển chột dạ, sợ hãi nuốt nước miếng, cằng chân đều đã mềm nhũn. Sói thì nàng không sợ mấy nhưng rắn thì nàng thật sự rất sợ, trước kia xem phim phóng sự thấy rắn sa mạc mà làm nàng sởn tóc gáy.

“Ta buồn ngủ quá, ta muốn, ta muốn ngủ!”

Lần này, Hám Thủ Quy không hề ngăn cản nàng. Nhìn thân ảnh uyển chuyển chạy trối chết vào cung điện, tiếng chuông dễ nghe quanh quẩn bên tai làm khóe môi lạnh lùng của hắn khẽ nhếch lên.



Hám Thủ Quy có lẽ là chắc hắn Quý Uyển không dám chạy trốn nữa cho nên lúc đi cũng không hề phân phó người cấm túc nàng, để nàng tùy ý đi lại trong Vương đình. Thay đổi váy áo dị vực, Quý Uyển giống như chim được thả khỏi l*иg mà chạy tán loạn. Dưới ánh mặt trời, Cao Xương Vương đình mông lung dưới ánh trăng lại là một vương quốc khiến người ta chấn động một phen. Quý Uyển đi qua quảng trường tạc hoa trì to lớn, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện xây dựng trùng điệp ở phía đông, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi nàng ở. Lại hướng ra giữa, chỗ chúng tinh củng nguyệt tối cao, tòa cung điện kim bích huy hoàng kia hẳn là của quốc vương.

Quý Uyển đi đến phía tây, kiến trúc bên này thiên hướng nhu hòa, thỉnh thoảng còn có thể thấy chút nét đặc sắc của cung đình Trung Nguyên, ỷ thạch tiểu kiều, nước chảy mê hoa làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Thần kỳ nhất là nàng cư nhiên thấy được một đóa hoa danh xanh thật lớn, màu lam sum xuê giống như mây nở khắp quảng trường nhỏ.

“Thật đẹp!”

Đóa hoa nhỏ hợp thành tấm thảm thiên nhiên, mùi hoa tỏa khắp mũi làm nàng tươi sáng không thôi, nhịn không được kéo làn váy chạy quanh dưới tàng cây nhìn quanh. Gió thổi lên làm hoa bay nhảy trong nháy mắt, cảnh đẹp này đã rơi vào trong mắt của một người khác.

Dưới tàng cây, nàng giống như thần nữ trong tiên cảnh. Thân ảnh lả lướt phiên nhược kinh hồng, như đóa quỳnh yêu kiều, hết thảy đều đẹp đến chấn động nhân tâm…

Quý Uyển kéo làn váy xoay người, khi mở to mắt thì trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một người. Nàng nhất thời thất thần, chân đạp lên hoa hụt một cái, trọng tâm hỗn loạn, trực tiếp chật vật ngã trên mặt đất.

“A!”

Tiếng kêu đau này của nàng làm người đứng cách đó không xa cũng hồi hồn. Hắn bước nhanh tới, vạt trường y nguyệt bạch nhanh chóng xẹt qua hoa rơi mà ngồi xổm bên cạnh Quý Uyển. Khoảnh khắc càng gần gũi, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được kinh diễm sáng rọi trong mắt của đối phương.

Rất nhiều năm sau, Quý Uyển đều có thể nhớ rõ ngày gặp gỡ này. Thiếu niên mặc cẩm phục nhà Hán đẹp như quan ngọc, thần thái sáng láng, hiên ngang nho nhã. Nàng phảng phất nghe thấy tâm động thanh âm.

“Có việc gì không? Xin lỗi, ta không phải cố ý quấy nhiễu nàng, mới vừa rồi, mới vừa rồi ta…”

“Soái ca, ngươi có bạn gái chưa?”