Quý Uyển bị giam lỏng trong tòa cung thất hoa lệ này ba ngày. Trong lúc Hám Thủ Quy vẫn chưa tái xuất hiện, khẩn trương của nàng cũng dần dần lơi lỏng không ít.
Vương đình Cao Xương có thể nói là một viên minh châu trong hoang mạc, chính là con đường tơ lụa cổ nhất đi phải đi qua, lại tiếp giáp với Nhu Nhiên quốc nên giàu có và đông đúc là có thể lý giải được. Bọn thị nữ đang đội một màn sa diễm lệ mà xướng Hồ khúc, thỉnh thoảng Quý Uyển còn đàn tỳ bà kí©ɧ ŧɧí©ɧ các nàng, nhìn các nàng nhẹ nhàng khởi vũ trong đình viện, cảnh đẹp ý vui.
“Tiếng tỳ bà của nương tử thật dễ nghe.”
Thị nữ mặc váy đỏ Lộ Tề bưng mâm ngọc đựng trái cây ngồi bên cạnh Quý Uyển. Theo động tác phất mở hoa trướng bằng sa mỏng lên, chỉ nghe thấy tiếng thanh vang của những chiếc vòng làm bằng vàng ròng trên cánh tay. Quý Uyển cười xinh đẹp, nàng từ nhỏ đã luyện tập các loại nhạc cụ như đàn tỳ bà, đàn tranh… Cho đến sau khi học cao trung thì không hề chạm vào mấy thứ này, toàn tâm toàn ý chuyên chú học tập, chỉ ngóng trông có thể đỗ vào đại học. Khổ luyện ba năm, cuối cùng có thể tiến vào đại học mình ước mơ tha thiết, không ngờ một trận động đất đã đưa nàng tới quốc gia cổ kỳ dị này.
“Người cười lên thật đẹp, trách gì đại vương tử muốn nhốt người lại.”
Lai Lệ cười cười, lấy quả nho màu tím đưa tới bên miệng Quý Uyển, đơn thuần ca ngợi. Quý Uyển chậm rãi há mồm, quả nho ngọt tràn đầy đầu lưỡi, nhưng nụ cười bên khóe miệng có chút tâm sự.
Hãy còn nhớ ba ngày trước, Hám Thủ Quy lúc rời đi đã nói… “Thả ngươi đi? Ta nói rồi, ngươi là của ta, muốn chạy? Cũng không phải là chuyện dễ dàng.”
“Nương tử hình như không được vui? Người cũng không biết, Vương đình có không ít nữ nhân muốn gả cho đại vương tử đó. Đáng tiếc, đại vương tử đều không thèm nhìn một cái, trước đó không lâu, ngay cả A Y Na công chúa của Ô Di quốc cũng bị cự tuyệt.”
Quý Uyển bị lời nói của Lai Lệ cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn thiếu nữ nhỏ tuổi ngượng ngùng hâm mộ, đề cập đến Hám Thủy Quy. Nàng cười nhạt, nam nhân kia ngoại trừ lãnh khốc, đáng sợ thì bên ngoài đúng thật là tuấn mỹ lóa mắt. Nghe nói mẫu thân hắn là người Nhu Nhiên, gen lai làm hắn càng thêm đẹp đến sắc sảo.
“Hám… Ách, đại vương tử đã cưới vợ chưa?” Quý Uyển có chút tò mò. Rốt cuộc nàng ở chỗ này ba ngày rồi, ngoại trừ thị nữ thì chưa thấy những người khác.
“Đương nhiên không có! Năm ngoái, khi đại vương chỉ hôn cho đại vương tử, đại vương tử lại nói đang đợi thiên nữ trong lòng… Ta thấy, nương tử có thể chính là thiên nữ mà đại vương tử đang đợi, bằng không ngài cũng sẽ không mang người trở về Vương đình.” Trong mắt thiếu nữ đều là tươi sáng, nhìn Quý Uyển thẹn thùng. Nhớ lại khi Hám Thủy Quy dày đặc sát khí đặt lưỡi đao nhỏ máy tươi trên cổ nàng, Quý Uyển cảm thấy cả người có chút không khỏe.
Buông đàn tỳ bà trong tay ra, Quý Uyển tè trong hóa trướng đi ra ngoài, chân trần đạp lên thảm dài. Đình uyển rộng mở, cây tuyết liễu tán rộng, bung nở hoa trắng dưới ánh mắt trời tạo ra hương thơm thanh mát, nồng đậm. Chỗ trung tâm có một cái ao to xây bằng ngọc thạch, mặt nước trong suốt có vài đóa hoa sen trắng không rễ.
Thời tiết sa mạc thật sự quá mức khô nóng, Quý Uyển thuận thế ngồi dưới bóng râm bên ao. Khép làn váy Cẩm Tú khảm đầy ngọc châu, đá quý, nàng chậm rãi chạm hai chân vào trong ao. Mát lạnh thấu xương làm nàng thoải mái đến mức đôi mắt đẹp khẽ nhếch lên.
Nghe cách đó không xa truyền đến tiếng sênh ca Hồ Cầm, nàng vô thức lắc nhẹ chân, gợn sóng uyển chuyển dâng trên mặt nước làm đóa sen không rễ trôi nôi không ngừng.
Cho dù là lúc mới tới hay bây giờ, quốc gia Tây Vực cổ xoa hoa, thần bí này tựa như đều chỉ là Quý Uyển bừng tỉnh trong giấc mộng mà thôi…
“Ngươi thật biết hưởng lạc.”
Bỗng nhiên có thêm một thanh âm dọa trái tim Quý Uyển nhảy lỡ một nhịp, kinh hoàng quay đầu nhìn lại liền thấy Hám Thủ Quy biến mất ba ngày đang khoanh tay đứng trước tường vàng, dưới cổng vòm, dùng một loái ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng.
Quý Uyển bất an, vô thố hết sức. Hám Thủ Quy lại nhanh chóng đi tới, mắt xanh âm lệ sâu thẳm, thân mình tuấn đĩnh cao lớn từng chút kéo Quý Uyển ngồi bên hồ vào dưới bóng ma của hắn, áp bách mà khϊếp người.
Quý Uyển cùi đầu, cứng còng eo lưng mảnh khảnh. Bộ dáng cảnh giác, phòng bị làm Hám Thủy Quy lạnh lùng cười, duỗi tay đè đầu vai nàng lại, làm hành động muốn đứng lên bị đè ép trở về, ánh mắt dừng lại ở gợn sóng mát trong nước, đôi chân trắng nõn, non mịn, nhỏ xinh kia cũng đủ mê người.
“Nghe nói chân nữ tử nhà Hán chỉ có thể cho trượng phu của mình nhìn.”
Một câu đánh thức người đang trong mộng. Quý Uyển không phải là người ở thời đại này, tự thấy lộ chân là chuyện bình thường, nhưng nàng lại sợ Hám Thủ Quy lại xem rằng điều này biến thành câu dẫn trần trụi nên cuống quít muốn thu hồi chân lại. Không ngờ, nam nhân bên cạnh còn nhanh hơn nàng, cánh tay dài duỗi ra, lập tức nâng đôi chân từ trong mặt nước ra một phen.
“A! Ngươi, ngươi buông tay!”
Chạm nhẹ từ mắt cá chân mát lạnh đến da thịt tinh tế, bàn tay to cứng cáp, hơi khô nóng nhéo nhéo, rất nhanh lại hoãn vài phần lực đạo, hình như sợ sẽ bóp gãy xương cốt mảnh khảnh kia.
“Chân ngươi nhìn cũng rất đẹp.”
Quý Uyển bị u quang lộ ra trong mắt hắn dọa không nhẹ, đôi má không son phấn đều đã ửng đỏ, đôi tay khó khăn lắm mới chống được lên đài ngọc phía sau, làm cách nào cũng tránh không thoát được, đây cũng là lần đầu tiên chân nàng bị người khác phái chạm vào.
Lời tác giả: Nương tử thời kì kia là một loại xưng hô với nữ tử chưa lập gia đình nha ~ sau khi Hám thị Cao Xương kiến quốc thì đại bộ phận là người Hán cho nên giao lưu không có gì chướng ngại.