Vương Phi Cao Xương

Chương 4: Thích không?

Hám Thủ Quy đứng mà bắt lấy một chân của Quý Uyển rồi nâng lên, làm nàng đang ngồi bên ao không ngừng ngả về phía sau, làn váy Cẩm Tú mỏng manh bay lên, lộ ra cảng chân và đầu gối xinh đẹp, cân xứng, trắng trẻo như sương tuyết làm nam nhân nhìn mà vui mắt.

Lòng bàn tay thô lệ chậm rãi vuốt ve trên da thịt non mịn, mang theo tìm tòi nghiên cứu và trêu đùa khiến da đầu Quý Uyển đều tê dại, không có lúc nào là không cảm nhận được lệ khí trên người nam nhân này.

“Bằng cách nào mà ngươi lại xuất hiện ở Trong Tháp Ha? Từ Thịnh Nhạc mà đến sao?”

Trái tim Quý Uyển đột nhiên căng thẳng. Thịnh Nhạc lúc này là thủ đô của Bắc Ngụy triệu, Trong Tháp Ha hẳn là sa mạc mà nàng rơi xuống kia. Nàng nên giải thích một mình nàng xuất hiện giữa sa mạc mênh mông, bát ngát như thế nào?

Ngay lúc nàng đã ở thế khó xử, không biết hồi đáp như thế nào thì Hám Thủ Quy đã ngồi thẳng bên cạnh nàng, bàn tay nắm lấy chân hơi căng thẳng của nàng càng làm càn mà thưởng thức ngón chân tròn ngọc, sáng bóng lả lướt, vừa lạnh lùng nói: “Phụ vương gần đây đang ở phía bắc mật thám tới, rằng nam nữ ngoại lai sẽ bị lột da, đẩy vào chảo dầu. Mỹ nhân như ngươi nếu bị lột da nấu sôi thì cũng có thể giữ lại để nhìn.”

“Lột, lột da?” Quý Uyển bị dọa, sắc mặt đột nhiên thay đổi thành trắng bệch như tờ giấy mỏng, hàm răng ngay ngắn cắn chặt cánh môi, đồng tử trong đôi mắt sáng đầy ánh nước hơi co lại, tràn ngập sợ hãi.

Mắt phượng của Hám Thủ Quy hơi sắc, hắn có một nửa huyết thống Nhu Nhiên, dưới chiếc mũi cao thẳng là môi mỏng đỏ thắm, diễm dã gần như yêu dị, mắt màu lục nhìn Quý Uyển cứng đờ mà run rẩy, âm trầm nói: “Nhưng mà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở đây thì tất nhiên sẽ vô ưu.”

Nói cách khác, nếu nàng không ngoan…

Từng trận gió khô nóng kích động, hai người lại cách nhau không xa nên Quý Uyển mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến từ người Hám Thủ Quy. Nàng co rúm lại, nhìn Hồ phục trên người hắn, tơ vàng Cẩm Tú trên tơ lụa màu đen mơ hồ có thể thấy được mấy dấu vết đã khô lại.

Hắn lại gϊếŧ người!

Giữa cổ chân bỗng nhiên đau nhói. Quý Uyển phục hồi tinh thần lại mới biết được nam nhân kia đang chờ nàng trả lời, mà hiện tại nàng dường như không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hoảng sợ mà gật đầu lung tung.

Xuyên không rồi tìm được đường sống trong cõi chết một lần, thế nhưng lại gặp phải gã đáng sợ, biếи ŧɦái như vậy, Quý Uyển cảm thấy chính mình không biết nên vui hay nên buồn.

Hám Thủ Quy lúc này mới có ý cười, đặt bàn chân còn nhỏ nước của Quý Uyển vào trong lòng ngực rồi móc ra một chuỗi đồ vật đeo lên cổ chân nàng, tiếng leng keng thanh thúy phát ra từ chiếc lục lạc nhỏ nghe giòn tan.

“Thích không?”

Quý Uyển sợ hãi nhìn về phía chân phải của mình. Xích chân làm hoàn toàn bằng vàng ròng cực kỳ tinh xảo, vừa động nhẹ một cái là lục lạc nhỏ quanh chân đã vang lên không ngừng. Nhìn ngón tay thon dài, trắng nõn của Hám Thủ Quy yêu thích không buông mà vuốt ve, nàng có loại ảo giác bị xiềng xích không tên.

Nhận thấy được sự kháng cự, khẩn trương của nàng, Hám Thủ Quy có chút thất vọng, cong cong môi: “Hình như ngươi rất sợ ta, cho nên không muốn nói chuyện với ta?”

Thanh âm của hắn trầm thấp dị thường, dư âm lọt vào tai như cướp đi hồn phách của người ta, dễ nghe hơn so với bất kỳ thanh âm trong trẻo nào mà Quy Uyển từng nghe. Đáng tiếc, nó lại quá âm trầm, vô cớ làm tiếng lòng nàng căng chặt.

Nàng chậm chạp không nói như cũ, tựa hồ đang cam chịu trước lời nói của hắn làm Hám Thủ Quy sinh ra không vui. Hắn nắm chân ngọc trắng nõn trong lòng ngực hướng lên bên miệng, trước sự kinh sợ của Quý Uyển mà há mồm ngậm lấy ngón chân cái phấn nhuận no đủ.

Oanh! Cả người Quý Uyển giống như bị sét đánh mà không thể ngồi yên, cẳng chân nhũn ra dùng sức giẫm làm tiếng chuông vang lên loạn xạ. Chân phải tránh thoát được, nàng giống như chạy trốn mà nhảy xuống.

Bên hông căng thẳng tràn lan, thì ra Hám Thủ Quy ngồi ở cạnh ao đã bắt được nàng. Hắn vớt dáng người yểu điệu, lả lướt lên, không mảy may dùng sức đã ném Quý Uyển xuống ao.

“A!”

Phanh một tiếng, bọt nước văng khắp nơi! Sau tiếng thét chói tai ngắn ngủi, Quý Uyển giãy giụa trong nước ao mát lạnh thấu xương, sa mỏng vây quanh cánh tay, phiêu tán trên mặt nước, chỉ thấy đôi cánh tay ngó sen trắng nõn đã ra sức chụp phủi.

Nước ao rất sâu, Quý Uyển hoảng sợ căn bản dẫm không tới đáy, lại không biết bơi. Nàng bị nước vọt tới từ bốn phương tám hương sặc suýt ngất. Lúc này, nam nhân đứng ở bên ao mới nhảy theo vào, kéo nàng vào trong lòng ngực.

“Ngươi không biết bơi sao?”