Vương Phi Cao Xương

Chương 2: Hám Thủ Quy

Giấc ngủ này của Quý Uyển cũng không ổn định, không ngừng thay đổi cảnh trong mơ. Mùi máu tanh chưa bao giờ rời đi, tựa hồ luôn có một đám người như vậy cầm đao truy đuổi nàng.

“A!”

Khi bừng tỉnh từ trong mộng, nàng hồi hộp thật lâu, cho đến khi tầm mắt đảo qua mọi người, tinh thần nàng mới hồi phục chút ít.

Đã không phải sa mạc khô nóng kia, phòng to như vậy có chút giống với cung điện thời cổ đại, nhưng khác với cổ kính, nơi đây tràn đầy phong tình nơi dị vực: thảm Ba Tư, bàn bạch ngọc, chén mã não… hết sức xa hoa, lãng phí.

Chăn trên người được làm thủ công từ lông hồ nhung màu trắng, tay chân Quý Uyển có chút vô lực mà xuống giường lớn. Không biết từ khi nào mà quần áo của mình cũng bị đổi thành váy dài tơ lụa trắng ngà, nịt ngực hơi thấp có thêu hoa mẫu đơn, ở rìa có đính không ít trân châu no đủ, mượt mà.

Chân trần đạp lên thảm Chu Cẩm dài, nàng mới phát hiện trên mấy thanh xà cừ trang trí trong nhà đều dùng dạ minh châu cỡ lớn chiếu sáng, ánh sáng ấm áp cực kỳ mỹ lệ.

Xốc rèm châu làm từ bảo thạch hồng và mã não lên, nàng thiếu chút nữa đã bị căn thất hoa lệ này làm lung lay mắt, thật vất vả mới ra tới ngoại điện thì lại phát hiện nó lại lớn hơn nữa. Đáng tiếc, lúc này nàng đã không có tâm tình để thưởng thức, bước nhanh đến cửa lớn liền muốn đẩy cửa ra.

Còn không đợi nàng dùng sức thì cửa gỗ lớn mơ hồ phiếm u hương bị người từ bên ngoài mở ra. Đột nhiên một thân ảnh cao lớn xuất hiện làm Quý Uyển kinh ngạc lùi lại vài bước.

Nam nhân mặc một bộ trang phục áo gấm người Hồ màu đen bó sát, tóc đen dài hơi cuốn, bị vương miện vàng ròng khảm đá quý trên đỉnh đầu cố định, ngũ quan sắc nét, là mỹ nam dị vực tiêu chuẩn, mà đôi mắt xanh lục kia, Quý Uyển vừa nhìn thì liền biết hắn là ai.

“Tỉnh rồi?”

Nam nhân cởi mặt nạ thì cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lại càng tràn ngập nguy hiểm, gương mặt lạnh lùng giống như đôi mắt âm trầm kia làm người ta có chút không dám nhìn thẳng.

Mắt thấy hắn đi một bước lại đây, Quý Uyển theo bản năng hoảng sợ, thối lui về sau. Nàng thực sự sợ hãi nam nhân suýt chút nữa đã gϊếŧ nàng này.

Không ngờ nam nhân lại thẳng tắp lướt qua nàng, đi đến cái ghế cao phía sau. Chờ đến khi nàng lại xoay người nhìn thì người nọ đã ngồi trên ỷ hoa hồng, lười biếng mà uống bồ đào mỹ tửu trong chén mã não.

Hắn tựa hồ vẫn chưa tính nói chuyện, có lẽ là đang đợi nàng nói trước nhỉ? Dù sao, Quý Uyển cũng là người bại trận trước.

“Cái kia… Xin hỏi đây là nơi nào?” Thanh âm nàng thuộc về loại thuần mỹ, ngưng kết trong không gian yên tĩnh, mang theo một chút run rẩy nhưng lại thêm một loại hương vị đáng thương, bất lực vô hình.

“Vương đình Cao Xương.”

Nam nhân buông chén rượu trong tay xuống, tầm mắt lạnh băng nhìn theo hướng của nàng, khóa trụ chặt chẽ thân mình lả lướt, hấp dẫn, lộ ra một vẻ nguy hiểm không tên.

Quý Uyển kinh ngạc, Cao Xương? Là Cao Xương quốc ở Tân Cương, Tây Vực cổ kia? Cho nên, hẳn là triều Đường? Thật đáng buồn vì nàng không giỏi lịch sử, biết Cao Xương quốc là do nổi lên hứng thú với Lâu Lan cổ nên mới thuận tay tìm tòi một chút như vậy thôi, có nhiều tư liệu vẫn chưa đọc tới.

“Vậy… Ngươi là ai?”

“Hám Thủ Quy.”

Trong chớp nhoáng, Quý Uyển bỗng dưng nhớ tới cái tên này, Cao Xương vương đời thứ ba của Bắc Ngụy! Người này có năng lực chính trị trác tuyệt, từng gϊếŧ đệ đệ để đoạt vương vị, mấy năm ngắn ngủi mà một tay mở rộng biên cương quốc gia cổ này, đáng tiếc cuối cùng…

Xuyên không thật là chuyện kỳ diệu, người đã từng tồn tại với lịch sử qua hàng chữ ghi lại thế nhưng còn sống sờ sờ ngồi trước mặt mình.

Quý Uyển tò mò nhìn nhìn, lúc này Hám Thủ Quy còn rất trẻ, hiện tại vẫn là thời gian phụ thân hắn tại vị. Có lẽ là tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng quá nóng, nam nhân lạnh lùng ngước mắt đối diện với đôi mặt nàng, màu xanh u hàn dọa Quý Uyển rụt đầu lại.

“Ngươi tên là gì?”

“Ta, ta tên Quý Uyển.”

Lời tác giả: Nam chủ có lai lịch lịch sử nhưng sẽ có bất đồng, cho nên sẽ không cần rối rắm về lịch sử của hắn.