Vương Phi Cao Xương

Chương 1: Ngươi là của ta

Trời đất tối tăm sau trận động đất, Quý Uyển bị vùi lấp dưới đống phế tích. Đi đến tận cùng của sinh mệnh, một giờ cuối cùng của cuộc đời, mỗi một phút, mỗi một giây, nàng đều tham lam hô hấp chút không khí loãng sau cuối, cho đến khi càng ngày càng suy yếu…

Nàng mới bước chân vào cánh cổng đại học, nàng còn trẻ như vậy nhưng đáng tiếc đã không còn cơ hội.

Một khắc mất đi ý thức kia, bên tai nàng dường như không hề tĩnh mịch như vậy, chắc là dư chấn đã đến. Sau tiếng gầm rú, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình bỗng nhiên nặng trĩu, dường như đã rơi vào vực sâu vạn trượng rồi. Rõ ràng sợ hãi như vậy nhưng lại trả về cho nàng một chút tỉnh táo.

A!!!

Khoảnh khắc rơi xuống đất kia, Quý Uyển hoảng sợ. Nàng nhắm chặt đôi mắt, chỉ có thể cảm nhận được sức nóng dưới thân, tựa như cát nóng. Quả nhiên, sau một trận gió to, cát vàng bị cuốn lên đầy mặt nàng.

Đây là cảm giác cực kỳ chân thật. Quý Uyển có chút không xác định mà mở to mắt, chờ đợi đội cứu viện. Hiện giờ, nàng đã thích ứng với bóng tối, vừa mở mắt ra thì lập tức bị ánh sáng ban ngày làm cho khó chịu. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng phảng phất thấy được một thế giới mới.

Dưới bầu trời xanh thẳm là một sa mạc kéo dài đến chân phía chân trời. Gió nóng khô ráo làm cát vàng bay tán loạn khắp mọi nơi, trong mơ hồ truyền đến âm thanh cát nhảy múa…

Quý Uyển trố mắt hồi lâu, nếu không phải nắm cát vàng trong lòng bàn tay kia quá chân thật thì nàng còn tưởng rằng đang xem phim phóng sự về con đường tơ lụa.

Cho nên, nàng… Còn sống?

Vui sướиɠ vì còn sống sót sau tai nạn cũng không làm nàng cao hứng quá lâu, bởi vì hoàn cảnh trước mắt hình như cũng không an toàn hơn so với động đất là bao.

Nàng thử đứng lên. Váy hoa dài kiểu Âu bằng vải sa đã dơ đến khó nhìn, giày cao gót dưới chân cũng chỉ còn lại một chiếc. Nàng theo bản năng sờ vào miệng vết thương trước đây không lâu thì lại kinh ngạc phát hiện trên khuỷu tay phải cái gì cũng không có!

Nàng nhớ rõ ràng khi động đất, phòng bị sụp đổ làm nàng bị vùi lấp, khuỷu tay bị miếng thép cắt thành một cái miệng thật lớn. Cho dù lúc ấy nhìn không thấy nhưng nàng cũng có thể cảm giác được miệng vết thương dữ tợn ấy chảy rất nhiều máu.

Nhưng mà, bây giờ cái gì cũng không có…

Không chỉ như thế mà thương tích trên cẳng chân cũng biến mất không thấy. Cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà cảm thấy làn da này dưới sự phản chiếu của cát vàng lại trở nên trắng nõn không nói nên lời.

Cho dù bí ẩn trong lòng càng lúc nàng lớn, nàng lại không thể dừng lại nữa. Cát vàng đầy trời, nếu nàng không nhanh chóng rời đi thì chỉ sợ sẽ lại phải trải qua một hồi sống chết.

Đi bộ trong sa mạc, so với trong phim truyền hình thì càng gian nan hơn, mỗi một bước chân tựa hồ đều tìm không thấy trọng tâm, dẫm xuống rút ra đều là một quá trình cố sức. Giày không được xuyên không đủ nên nàng chỉ có thể cắn răng đi chân trần.

Dưới bầu trời xanh thẳm, không có chim bay, cũng không có cỏ cây gì, chri có tiếng gió xẹt qua một góc cát vàng, lộ ra rất nhiều bộ xương trắng. Trải qua một lần tử vong, lá gan Quý Uyển ngược lại lớn hơn lúc trước. Lướt qua tốp năm tốp ba đầu lâu người, nàng gia tốc bước chân.

Bỗng nhiên, theo tiếng gió, nàng phong phanh nghe được một ít thanh âm không giống nhau, tuy rằng hỗn loạn thống khổ nhưng lại là tiếng người chân thật.

Giống như tìm thấy ốc đảo, nàng mừng rõ như điên mà chạy tới chỗ cao, nàng tin tưởng ở bên kia sẽ có đồng loại. Sự thật đúng là như nàng cầu nguyện, chỉ là tình huống tựa hồ không mỹ diệu như vậy. Đó là phương thức tàn sát nguyên thủy nhất, loan đao chói lọi giơ cao lên rồi lại rơi xuống, một dòng máu tươi lập tức chảy lên cát. Rất nhanh, màu đỏ tơi liền thẩm thấu vào trong cát, lưu lại một ấn ký đỏ sậm.

Đám người hỗn loạn chừng trăm người, ăn mặc trang phục dân tọc cổ xưa đang thét chói tai chạy khắp mọi nơi, có nam có nữ, có già có trẻ, đều đang liều mạng chạy trốn.

Mà một đám người giơ đao kia, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng lại được trang bị vũ khí hoàn mỹ, cưỡi tuấn mã, mặc giáp bạc, dùng một đao chém xuống đầu một người. Bọn họ mang mặt nạ trừ tà màu vàng kim, lớn tiếng cười trong làn gió mang mùi máu.

Quý Uyển cuống quít muốn tìm kiếm camera, nhưng mặc khác lại không thể không thừa nhận một màn trước mặt này quá chân thật.

Nàng, xuyên không?!

Đột nhiên, một thiếu nữ ôm một đứa trẻ còn quấn tã lót nhìn này, chạy tới hướng này. Tiếng khóc nỉ non của trẻ con cùng với sự sợ hãi trên mặt nàng ta càng ngày càng gần. Quý Uyển trơ mắt nhìn, một nhát loan đào sắc lạnh gào thét, xoay tròn bay tới.

“A!”

Nàng và thiếu nữ kia đồng thời lên tiếng nhưng người sau lại hô lên vì đau đớn rồi ngã xuống. Máu đỏ chảy ra từ cái đầu với mái tóc quăn thật dài, nhuộm đỏ màu vàng của cát, đó là một khuôn mặt xinh đẹp thống khổ vặn vẹo. Nàng ta tựa như cực kỳ không cam lòng, còn đẩy loan đao từ phía sau lưng nàng ta xuyên thấu tới trước ngực. Máu tươi nhiễm hồng tã lót trong ngực nhưng nàng ta thế nào cũng không buông tay, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý Uyển ở phía trước.

Điều này giống với gϊếŧ chóc tử vong trong điện ảnh, nhưng một cái là thật, một cái là giả, tuy Quý Uyển gan lớn nhưng cũng nhịn không được mà luống cuống. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người chết, bụng cẳng chân mềm nhũn, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Nàng có thể nhìn thấy thiếu nữ kia đang khẩn cầu nàng. Nếu có thể, đương nhiên nàng sẽ tiến lên, nhưng hiện thực lại không cho phép nàng làm như vậy.

Trận chém gϊếŧ này đã sắp kết thúc, tiếng khóc nỉ non của trẻ con nhỏ dần, bọn họ liền nhẹ nhàng vây quanh nàng ta.

Một nam nhân nhảy xuống từ con ngựa trắng. Hắn bước đi nhẹ nhàng tới trước thiếu nữ đã tắt thở, đôi tay mang bao tay màu trắng tơ vàng nắm lấy chuôi đao hoàng kim đã hoàn toàn cắm sau lưng thiếu nữ, không mang theo một chút nhân tính nào mà rút ra một hơi. Thanh âm huyết nhục chia lìa kia liền lọt vào tai Quý Uyển một cách rõ ràng.

Không biết có phải ảo giác hay không mà nàng lại cảm thấy nam nhân kia đang nhìn nàng, dùng một loại ánh mắt cực kỳ khủng bố…

Lại có mấy nam nhân từ trên ngựa nhảy xuống. Bọn họ đi tới bên cạnh nam nhân dẫn đầu kia, kéo xác thiếu nữ đã chết đi, chỉ còn lại một cái tã lót cô đơn màu đỏ sậm.

Chỉ thấy nam nhân kia dùng loan đao đang nhỏ máu đẩy tã lót ra, đứa trẻ liền bại lộ giữa cát vàng. Tiểu hài tử còn chưa kịp cất tiếng khóc, nam nhân kia nhìn thoáng qua, tựa hồ xác định cái gì đó, hoàng kim đao trong tay lại lần nữa rơi xuống.

“A!”

Quý Uyển rốt cuộc không chịu nổi, hoảng sợ che kín hai mắt của mình, dạ dày khó chịu cực kỳ, mồ hôi lạnh trên trán vẫn luôn không ngừng tuôn ra.

Đột nhiên, tiếng bước chân đánh úp đến phía nàng. Cái cảm giác này làm nàng bất an cực độ, khi trộm nhìn lại thì phát hiện nam nhân kia đã đứng trước mặt nàng.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân cao lớn như vậy, thân hình cường tráng như tường đồng vách sắt ngăn chặn tầm mắt của nàng. Giây tiếp theo, lưỡi đao chưa khô máu kia đã chuyển qua dưới cổ thon dài, trắng óng của nàng.

Nàng kinh hãi quá độ, tay che đôi mắt lại, theo bản năng chống trên bờ cát, chật vật lui về phía sau, mà cử chỉ này của nàng hình như đã chọc tới nam nhân kia.

Nàng rõ ràng cảm giác được lưỡi đao sắc bén xuyên qua tóc dài của nàng như thế nào, kề trên cổ nàng, quanh hơi thở toàn là mùi máu tươi nồng đậm. Nàng tin rằng chỉ cần mình hơi động một chút nữa thôi thì kết cục của nàng hẳn sẽ còn thảm hại hơn so với thiếu nữ kia.

“Không, đừng gϊếŧ ta, đừng…”

Nàng vụng về rùng mình khẩn cầu, lại lơ đang thấy đôi mắt dưới lớp mặt nạ của nam nhân, thế mà lại là màu xanh biếc giống như đá quý lục, không, càng giống Lang Vương máu lạnh hơn, âm ngoan, lãnh lệ.

“Người Hán?”

Nàng chỉ có thể thấy môi mỏng của hắn khẽ nhúc nhích, hai chữ rõ ràng từ trong miệng hắn mà ra, ngoại trừ thâm trầm thì không còn gì khác.

Quý Uyển vội gật gật đầu. Nàng không biết hiện tại là ở thời đại nào, nhưng mà nhìn thì hẳn không phải ở Trung Nguyên. Nếu là triều Đường thì thân phận người Hán của nàng như vậy có lẽ còn có thể cứu nàng một mạng.

Quả nhiên, lưỡi đao kề sát cổ nàng dần dần rút lui. Cho đến khi mùi máu tươi kia hoàn toàn biến mất, nàng mới bừng tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là một nguy cơ khác của nàng lại theo đó mà đến.

Nam nhân kia sau khi thu hồi loan đao đầy máu thì lại quỳ một gối trước mặt Quý Uyển, gần gũi nhìn nhìn nàng.

“Ngươi thật đẹp.”

Quý Uyển ngạc nhiên. Nàng nghe ra đó là lời tán thưởng, nhưng mà đối diện với cặp mắt xanh lục tràn đầy lệ khí kia, trực giác làm cả người nàng rét run, trái tim như nổi trồng cơ hồ ngừng đập.

Cách bao tay màu trắng tơ vàng, ngón tay nam nhân dừng lại trên má Quý Uyển nhẹ nhàng nhéo một cái. Khi Quý Uyển sợ hãi muốn ra sức tránh né thì một chưởng bổ vào trên cổ nàng.

Trước khi mất đi ý thức, Quý Uyển hoảng hốt nhìn nam nhân kia xốc lên mặt nạ màu vàng kim…

“Ngươi là của ta.”