Vũ Duy bình tĩnh xoay vô lăng rẽ sang một con đường khác, nghe xong hắn liền đáp.
“Sao cậu lại phải tự gây áp lực cho mình như vậy?”.
Bố của Phong là một quan chức cấp cao trong thành phố này, nói về tài sản thì bề nổi không ai nghĩ là giàu có, chỉ là quan chức bình thường nhưng của cải chìm thì rất nhiều, đất đai được sở hữu dưới tên vợ con, và Phong cũng sỡ hữu cho mình hai, ba miếng đất ở thành phố này, Vũ Duy lại càng không hiểu tại sao cậu ta cực khổ như vậy trong khi bản thân đã đứng trước vạch đích rồi.
Ngắm nhìn ngoài đường với những dòng xe ngược xuôi, những chiếc xe máy và ôtô chạy bon bọn trên đường, làm Tuấn Phong nhớ đến những đồng nghiệp trong công ty, gia cảnh bình thường, ngày đêm làm việc để lo ba bữa ăn thậm chí một số còn đi ở nhà trọ, nhà thuê, trong khi đó bản thân cậu còn trẻ đã có ít tài sản trong tay, nhìn thấy họ cậu cảm thấy mình giống như tên vô dụng ăn bám bố mẹ, vì vậy đã đề ra cho mình một kế hoạch, trong năm đến mười năm phải mua nhà và xe, Phong nhìn chán chê ngoài cửa quay lại hỏi Vũ Duy.
“Còn anh, sao anh ở lại Việt Nam, không về Canada theo bố mẹ”.
Khi Vũ Duy sang Mỹ du học thì bố mẹ hắn cũng sang Canada định cư, cứ nghĩ học xong sẽ về làm việc Canada, nào ngờ Vũ Duy đột ngột về Việt Nam, Tuấn Phong như nhớ ra, cậu hỏi lại.
“À vì chị Linh nhỉ, giờ anh đã chia tay với chị ấy rồi thì khi nào quay lại Canada?”.
“Chưa biết...” Vũ Duy bình tĩnh trả lời.
Trò chuyện thời gian trôi nhanh hơn, một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một biệt thư nhỏ, Vũ Duy lái xe vào chổ đậu nói với Phong.
“Đến rồi, cậu ra mở cốp lấy ít đồ anh để ở phía sau”.
Hai người lấy đồ và đi vào, từ phía trong một thiếu phụ xinh đẹp bước ra, bà chạy tới nắm tay Phong vui mừng nói.
“Mẹ gọi mà không nghe máy, làm mẹ lo, lâu lâu cũng phải gọi về nhà với chứ”.
Sau đó nhìn thấy đồ đạc lỉnh khỉnh thì nói tiếp.
“Duy, không cần mua đồ đâu, nhà có hết rồi”.
Hai người vào phòng khách ngồi và ba Tuấn Phong từ trên lầu xuống, ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, một lúc sau thì vào phòng bếp ăn cơm, cô giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Ăn uống nghỉ ngơi đến chiều thì hai người về, ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng, không khí trong xanh mát mẻ, Vũ Duy điều khiển vô lăng hướng lên con đường lớn, bên ghế phụ Phong đột nhiên lên tiếng.
“Anh chở em đến trường Đại Học Ngoại Ngữ, tối em tự về phòng”.
Nghe xong Vũ Duy xoay vô lăng rẽ đường khác, hắn từng nghe cậu em họ bảo đang theo đuổi một cô bé sinh viên, hắn cũng không hỏi nhiều, gần chập tối Vũ Duy chở Phong thả trước cổng trường đại học rồi về.
Buổi tối kí túc xá nhộn nhịp, nhất là kí túc xá nữ, ánh điện của từng phòng hắt ra, tiếng nô đùa nói chuyện vang lên rộn ràng, phòng ở bốn người nhưng chỉ có ba người thường hay ở phòng, Minh Trang mở tay cầm miếng bim bim đưa lên miệng ăn, ngồi trên giường nhìn cô gái xinh đẹp phía dưới bình luận.
“Váy này có hở quá không....?”.
Hiền đứng trước cửa ngắm nhìn Hạ Vi mặc chiếc váy hai dây mới mua lúc chiều đáp.
“Trước ngực hở một chút mới đẹp, giờ mặc thế này bình thường mà, cậu cổ hủ quá đấy”.
Hạ Vi đứng giữa phòng xoay xoay nhìn mình trong gương, bộ váy hai dây ngắn hiện lên đôi vai thon gầy, trước ngực lộ một chút thịt, phía dưới vay ngắn đến bắp đùi phía dưới là đôi chân thon dài, lúc chiều đi với Hiền một mực kiến nghị cô mua bộ váy này, nhưng nghĩ lại mới gặp lần đầu ai lại mặc hở hang như vậy.
“Tao thấy mặc như này gặp bạn lần đầu có chút không ổn?”.
Hiên bước tới nắm vai cô xoay một vòng đáp “Ối dào, chỉ có mày nghĩ vậy thôi, chứ thời nay phải thoáng lên chứ, mặc này là đẹp nhất rồi, yên tâm đi...”.
Đang thuyên thuyên thì tiếng gõ cửa vang lên, Hiền vội vàng đi ra mở cửa, đập vào mắt là chàng trai tuấn tú, cô reo lên.
“Anh Phong, lâu rồi mới đến chơi...”.
Phong trên tay cầm một bọc đồ ăn vặt, bánh kẹo, hoa quả cười đáp lại.
“Chào Hiền, Hạ Vi có ở phòng không?”.
Nghe xong Hiền cười vui vẻ và mở toang cánh cửa nói lớn.
“Anh Phong vào phòng đi, Hạ Vi có ở nhà nè, nghe bảo anh đến nó mặc đồ đẹp chờ anh đó”.
Hạ Vi đứng như trời chồng giữa phòng, nghe giọng bô bô của Hiền cô liếc mắt cảnh cáo sau đó đỏ mặt ấp úng chào lại, Phong đi đến đặt bọc đồ lên bàn cười đáp.
“Công việc khá bận nên không đến chơi thường xuyên với mọi người được, đây là quà tạ lỗi”.
Minh Trang thấy đồ ăn là từ trên giường trèo xuống cười vui vẻ.
“Không sao, không sao...anh đến đây chơi là được rồi, quà cáp làm gì...hì hì”.
Hiền cũng vội vàng tiếp lời “Đúng rồi, anh đến chơi là vui rồi, mỗi lần đến lại mang quà theo làm tụi em ngại, haha....”.
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng rất vui vẻ, Hiền nháy mắt với Minh Trang sau đó nắm tay Hạ Vi kéo lại, đẩy cô vào người Phong nói tiếp.
“Anh lâu không gặp Hạ Vi rồi, có nhiều điều phải nói, hai người ra ngoài kia nói chuyện riêng nha”.
Hạ Vi bị Hiền đẩy vào người Phong, đang bối rối định thoát ra nhưng lại bị Phong giữ chặt, tiếng Hiền trêu đùa đều đều vang lên.
“Em giao nó cho anh đấy, đêm nay không cần về phòng đâu...haha”.
----------------