Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 17: Không cho anh hôn.

Nắm bắt cơ hội, Phong nắm chặt tay Hạ Vị kéo ra ngoài nháy mắt cảm ơn Hiền.

“Cảm ơn Hiền nhé”.

“Không có gì” Hiền nháy mắt mới cậu.

Nhìn thấy Phong dẫn cô bạn rời đi, Hiền quay nhìn Minh Trang thở dài đáp.

“Tao không hiểu Vi nó chê anh Phong điểm gì, đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, tốt nghiệp loại giỏi, tương lai rạng ngời, chả bù với lão Minh nhà tao, xấu hết phần thiên hạ”.

Minh Trang nhìn đống đồ ăn trên bàn vui vẻ cười đáp lại “Mày chê lão Minh thì để cho tao đi, có ai mà cho mày số tiến lớn như vậy để đi nâng ngực không hả”.

Nói chê là thế nhưng Hiền là cô gái hạnh phúc nhất trong phòng này, được người yêu chiều chuộng đủ thứ.

Ở bên này Phong đưa Hạ Vi xuống công viên gần đó, cậu tìm một ghế đá kín đáo và vắng vẻ, lại nhìn Hạ Vi mặc chiếc váy hồng hai dây, tim cậu dường như lệch một nhịp, còn Hạ Vi thì ngại ngùng, suy nghĩ đầu tiên của cô là lỡ gặp người quen.

“Chúng ta vô quán nước nói chuyện được không”.

Nhưng lời vừa thốt ra thì Phong đã kéo Hạ Vị ngồi lên đùi cậu, vong tay ôm lấy eo cô không cho cô nhúc nhích, cậu nhìn gương mặt xấu hổ của Hạ Vi dịu dàng nói.

“Nhớ em lắm...”.

Còn Hạ Vi thì cố gắng thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được vòng tay của Phong, mỗi lần nhìn thấy Hạ Vi là Phong dường như mất không chế vậy luôn luôn muốn gần gũi cô, Hạ Vi dãy dụa một lúc sau thì mệt cô đành ngồi im, chiếc đầu cúi xuống xấu hổ nói không nên lời.

Trong đêm tối chàng thanh niên tuấn tú ôm cô gái gồi lên đùi, tay vòng qua eo cô giữ chặt, miệng thì thầm bên tai, giọng nam trầm vang lên.

“Cho hôn nha...”.

Câu hỏi cho có vậy thôi, chứ Phong làm gì để Hạ Vị từ chối, cậu cúi đầu xuống tìm môi thì Hà Vi lại ngoảnh sang bên trái, cậu ngoảnh sang bên trái thì Hạ Vi lại ngoảnh sang bên phải, liên tục mấy lần đều tránh né đôi môi của Phong, bất đắc dĩ cậu nói thêm “Vậy thì hôn chổ khác...”.

Dứt lời cậu cúi đầu xuống, áp mặt vào ngực cô hôn lên, lưỡi liếʍ nhẹ vào ngực, một tay ôm eo, một tay sờ đùi, hôm nay quả thật tiện nghi cho cậu vì Hạ Vi mặc bộ váy khá hở, ngực trồi lên dễ hôn hơn.

Bị hành động đột ngột như vậy, làm Hạ Vi giật mình, cô vội lấy hai tay đẩy mặt cậu ra khỏi ngực mình nói nhỏ “Đừng...đừng làm như vậy...”.

Khi Phong hôn lên ngực thì phía dưới Hạ Vi có phản ứng, nước chảy dầm dề và Hạ Vi như ngồi trên đống lửa muốn thoát khỏi cảnh này, tay cô cầm lấy đầu cậu ép buộc nó ngẩng lên, rồi lắp bắp đáp lại.

“...Đừng như vậy, tớ sẽ hét lên đấy”.

Phong ngẩng lên chạm mặt với Hạ Vi, đột ngột cậu nắm lấy cổ cô kéo xuống, đôi môi mềm mại chạm với môi cậu, chiếc lưỡi mềm phác họa hai hàm trăng của cô, trong phút chốc Hạ Vi kêu lên một tiếng nhỏ, thì lưỡi cậu đã len lỏi vào trong, chạm với chiếc lưỡi mềm mại, tận dụng cơ hội đó lưỡi cậu quấn vào lưỡi cô.

Hai người trong bóng tối trên một chiếc ghế đã khuất người hôn nhau triền miền, Phong chủ động ôm chặt Hạ Vi và ép buộc cô hôn mình, bàn tay còn lại thì vuốt ve bắp đùi cô, và lúc này trong đầu cậu thực sự muốn đưa bàn tay kia lên phía trên một chút, nhưng lại sợ Hạ Vi hoảng loạn nên đè nén lại chỉ ôm hôn và vuốt ve bắp đùi.

“Thả...tớ...ra...”.

Lúc sau Hạ Vi dứt ra, cô nói không ra hơi còn Phong thì cười vui vẻ, đầu cậu cụng đầu vào trán cô cười đáp.

“Thích anh không...?”.

Hạ Vi ngượng ngùng đáp lại “Không biết...”.

Nếu như mà Hạ Vi nói không, thì Phong sẽ ngay lập tức đáp lại, “nói không là có”, nhưng mà bây giờ cô nói không biết, thức thì trong lòng cô đang dần dần chấp nhận cậu, chỉ là cách thức của cậu có hơi quá nóng vội nên làm cô sợ, Phong vuốt tóc Hạ Vi đáp lại.

“Chủ nhật tuần sau đi chơi với anh nhé, đi trong ngày, hứa là sẽ không đυ.ng tay đυ.ng chân với em nữa”.

Lời Phong dụ dỗ làm Hạ Vi phân tâm hơn nữa hiện tại đang bị cậu ép buộc nếu từ chối có lẽ cậu sẽ không cho cô về kí túc xá, vì vậy Hạ Vi gật đầu đáp ứng, hai người trò chuyện một lúc, chủ yếu là Phong kể về công việc cậu đang làm cho cô nghe.

“Mỗi tháng xưởng sẽ lắp ghép cho ra hơn 200 chiếc ô tô, tuy khá ít nhưng giờ đang trong giai đoạn xây dựng thêm xưởng mới, sau này năng suất mỗi tháng sẽ cho ra hơn 1000 chiếc”.

“Nhiều thế cơ à, nhưng bán đâu hết” Hạ Vi ngu ngơ hỏi.

“Haha...những chiếc xe này là để xuất khẩu sang nước ngoài, bọn anh còn làm không chủ chỉ tiêu đấy chứ”.

Phong vuốt ve đôi vai mảnh khoảnh của cô tựa cằm vào nói tiếp “Mỗi ngày anh rất bận, thời gian chủ yếu ở công xưởng, tăng ca có khi hơn cả thời gian làm việc chính thức, em sẽ không buồn khi anh ít nhắn tin cho em chứ”.

Phong nói xong, Hạ Vi cũng không buồn, trái lại cô không có cảm giác gì, dù gì thì cô vẫn còn việc học, chơi với đám bạn xung quanh, cô còn trẻ để nghĩ đến một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

“À...không...anh cứ làm việc của mình đi”.

Nghe Hạ Vi nói trong lòng Phong dâng lên nỗi buồn vô tận, cậu yêu cô thế mà cô lại hờ hừng với cậu như vậy, bề ngoài nhìn thì yếu đuối nhưng là cô gái chưa trái tim lạnh lùng và sắt đá, có lẽ con đường chinh phục cô còn phải lâu dài nữa, Phong cảm giác khá ghẹn lời, kìm không được cậu bóp nhẹ vào đùi cô đáp lại.

“Được rồi...không nhớ anh cũng được, nhưng không cho phép em gặp gỡ những chàng trai khác”.

------------------