Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 15: Thời gian làm việc.

Trong kí túc tiếng reo của cô gái trẻ vang lên, âm thanh sung sướиɠ vang khắp phòng.

“Aaaa....anh ấy, anh ấy...muốn gặp tao...”.

Hạ Vi nhảy xuống giường, chạy đến bên giường Hiền lắc mạnh cười vui mừng.

“Sau bao nhiêu nỗ lực, trèo đèo lội suối thì cuối cùng đã bắt được về nhà, haha....”.

Hiền đang ngồi xem ngực đẹp trên laptop tự nhiên bị phá đám, cáu kỉnh nói.

“Được rồi, nghe mày tung hô về anh ta quá, đẹp trai hơn Phong không”.

“Mỗi người mỗi kiểu, nhưng kiểu tao thích là anh ấy”.

Hạ Vi nhảy vào giường Hiền cười nói.

“Mai đi cùng tao lựa váy đi, lâu rồi không mua bộ nào cho ra hồn cả”.

Tiếng cười vang vọng trong đêm khuya của hai cô gái, ai cũng có những háo hức riêng cho mình, với Hiền thì háo hức sắp có ngực đẹp, còn với Hạ Vi thì sắp được gặp người đàn ông mà cô phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Màn đên bao quanh khắp thành phố, khi nửa đêm trên mọi nẻo đường đã dần dần vắng người, thì từ trong một công xưởng ở ngoại ô thành phố bây giờ là thời gian tan ca, công xưởng này làm liên tục ba ca, ca sáng, ca chiều và ca tối, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng Phong phải đi làm ca chiều, sang tháng là cậu sẽ làm ca sáng sẽ có nhiều thời gian hơn.

Dắt xe máy ra khỏi cổng, Phong đội mũ bảo hiểm cẩn thận và chạy nhanh xe về phía trung tâm thành phố, buổi tối không khí trong lành mát mẻ làm thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc mệt nhoc, cậu chạy xe luồn lách qua những ngõ hẻm đi đến đường lớn, một lúc sau thì đi vào khu chung cư cao cấp liền kề, Phong dựng xe máy vào chổ sau đó bấm thang máy lên tầng.

Khi cánh cửa mở ra thì ánh điện vẫn còn sáng, anh họ cậu ngồi ở sô pha đang xem tivi, Phong mệt nhọc đi vào hỏi.

“Anh vẫn chưa ngủ sao”.

Thời gian làm việc ca chiều là từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm, khi về đến nhà đã hơn nửa đêm, bình thường anh họ đã đi ngủ, khi Phong tỉnh dậy thì anh họ đã đi làm, vì thế sống cùng nhau nhưng ít khi hai anh em gặp nhau.

“Chưa, tí nữa ngủ...” Vũ Duy lên tiếng trả lời, sau đó nói thêm.

“À...trưa mai cậu kêu anh đến nhà ăn trưa, trước 10 giờ nhớ dậy để đi nhé”.

Thỉnh thoảng cuối tuần Vũ Duy lại đến nhà Phong chơi, bố của Phong rất hài lòng về đứa cháu ngoan ngoãn đẹp trai này, Phong đi tới bàn uống hớp nước sau đó gật đầu bảo.

“Ừm...mai em dậy sớm, em đi tắm đã rồi ngủ đã”.

Làm về tắm xong xuôi là Phong lên giường ngủ như chết, nói chung giờ giấc làm việc của cậu thay đổi thường xuyên nên thời gian ngủ bù rất nhiều, hầu như không có thời gian đi hẹn hò với bạn bè.

Những dòng nước mát xối lên cơ thể cường tráng thanh xuân, Phong ngẩng đầu để cho những tia nước phun vào mặt thư giản, cậu gội đầu vệ sinh cơ thể sạch sẽ, sau khi tắm và sấy tóc xong, Phong lao đến giường nằm, lúc này cậu cầm điện thoại nhìn một lát, lướt qua mục zalo kiếm đoạn hội thoại với Hạ Vi, tháng này bận công việc nên có ít thời gian gặp cô hơn, cảm thấy rất nhớ, dường như muốn lập tức chạy đến ôm cô vào lòng, suy nghĩ một lúc cậu nhắn tin gửi đi.

“Tối mai tớ đến kí túc xá tìm cậu”.

Đêm đã khuya nên sẽ không nhận được hồi âm, Phong với tay tắt điện dần dần chìm vào giấc ngủ, màn đêm ngoài kia như một dải lụa đen bao trùm thành phố nhộn nhịp.

Sáng hôm sau đón chào ngày mới là một ngày nắng đẹp, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào căn phòng, Vũ Duy thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới sân thể dục chạy bộ, chạy một lúc những quán ăn bên ngoài đã nhộn nhịp khách vào ra tấp nập, hắn mua hai suất ăn sáng đưa lên lầu, đặt đồ ăn trên bàn mở cửa phòng đối diện thì hơi lạnh ập đến, chàng trai trên giường vẫn ngủ say.

Vũ Duy quay lại ăn sáng xong thì vào phòng mở máy tính lên làm việc, tuy có thể làm việc ở công ty, nhưng ngoài làm việc ra thì hắn thường có ít các loại giải trí khác, mỗi ngày như một con rô bốt đi làm về nhà, rảnh thì tiếp tục làm việc, cuộc sống khá nhàm chán so với một chàng thanh niên 26 tuổi.

Mải mê thiết kế wed không biết thời gian trôi qua bao lâu, thì tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng mở ra, Phong đứng ngoài cửa lúc này đã dậy mà mặc quần áo chỉnh tề cười đáp.

“Em xong rồi, chúng ta đi thôi”.

Vũ Duy đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe và ví tiền trên bàn cùng Phong đi ra khỏi nhà, hôm nay sẽ về nhà em họ ăn trưa, tuy nhà nằm trong thành phố này, nhưng vòng vèo qua những con phố, đèn đỏ nên mỗi lần về thường mất một tiếng đi xe.

Hai người đi thang máy xuống dưới tầng hầm của chung cư, khi ngồi lên xe, Vũ Duy khởi động xe chạy chầm chậm chạy ra đường, ngồi một lúc hơi mát từ trong xe ôtô tỏa ra, Phong qua cửa kính ngắm hai bên đường, một lúc sau quay sang nhìn Vũ Duy nói.

“Em đã hoàn tất thủ tục vay vốn mua nhà, mỗi tháng sẽ trừ lương trả dần, có lẽ muốn trả xong khoản nợ chắc cần 7 năm gì đó”.

---------------