Minh Hoàng nhìn hai bầu ngực trắng lớn, núʍ ѵú đỏ hồng bật ra và tự nhiên phía dưới thân của hắn phản ứng mạnh hơn, chổ nào đó dần dần cứng lên, lúc trước cứ nghĩ làm cái nghề này, đã khám biết bao loại ngực nhìn ngực phụ nữ không có hứng thú, cứ nghĩ mình bị bất lực, nhưng hóa ra không phải, có chăng là chưa gặp đúng người, hai tay hắn đưa lên cầm lấy bầu ngực, giọng nói khàn khàn vang lên.
“Cup C, nhưng khá lớn, cầm không hết tay”.
Lời nói đập vào tai làm Hạ Vi xấu hổ hốt hoảng, giống như ngồi trên ghế điện bởi vì hạ thân cô có phản ứng, phía dưới hai chân có một dòng nước tuôn ra, cô liền nhanh chóng lấy áo che lại, đẩy bàn tay kia ra, vội vàng cài nút áo, nhanh nhẹn mặc áo vào, giọng lắp bắp.
“Em không khám nữa đâu, em ra ngoài đây”.
Nhanh như một cơn lốc, khuôn mặt đỏ hồng, Hạ Vi ôm đồ chạy ra ngoài, trên mặt vẫn còn hồng hồng, ở trong phòng Minh Hoàng lắc đầu cười khổ, đúng là dọa cho thỏ con kia chạy mất rồi, sau đó hắn đứng dậy đến bàn làm việc, lấy điện thoại bàn gọi cho lễ tân phía dưới.
“Cho tôi số điện thoại hai cô gái đến làm ngực hôm nay”.
Hạ Vi chạy ra ngoài hành lang kiếm một nhà vệ sinh gần đó, cô chạy vào nhà vệ sinh, lấy giấy bên cạnh lau thì phía dưới chảy ra rất nhiều nước, lau sạch hạ bộ ném giấy vệ sinh vào bồn cầu xả nước, ngồi một lúc tĩnh tâm, cô rửa tay và bình tĩnh đi ra ngoài, một lúc sau Hiền khám xong ra gặp cô khoác tay nói lớn.
“Xong hết rồi, thứ 7 này lên phẫu thuật....”.
“Ừm...” Hạ Vi gật đầu ậm ừ.
“Sao vậy, nhìn mặt mày đỏ vậy, ốm à”.
Hạ Vi kéo hiền ra ngoài, vừa đi vừa nói “Tí nữa tao kể cho mày chuyện này”.
Hai cô gái lấy xe xong thì chạy lẫn vào đám người đông đúc trên đường, bây giờ trời cũng đã ngớt mưa, buổi tối mát mẻ, không khí thoáng đãng dần dần bao vây, ngồi phía sau Hạ Vi ôm Hiền kể chuyện khi nãy, giọng cô run run.
“Mày nghĩ anh ta có biếи ŧɦái không?”.
“Hahaha....” Hiền cười ngoác lên như điên nói lớn.
“Mày mới biếи ŧɦái ấy, bác sĩ khám chứ có ăn thịt mày đâu, hơn nữa anh ta đẹp trai như vậy, tội gì mà không cho sờ...”.
Hạ Vi nhéo một cái ở eo cô bạn giận dỗi đáp “Mày như con ngáo khát tình vậy, sao lúc nãy anh ta khám cho mày, mày lại líu lưỡi không nói được câu nào thế”.
“Thì lúc ấy tao hồi hộp quá mà...” Hiền nhỏ giọng chống chế, không quên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạ Vi “Hơn nữa, anh ta nói có thể mày bị ung thư vυ', mày xem...”.
Chưa để cô bạn nói tiếp Hạ Vi vội vàng phản bác.
“Mày mới bị ung thư não ấy, thôi, đi nhanh còn về”
Vẫn như thường lệ, khi đi qua công viên nghe thấy giọng thì thầm to nhỏ của các cặp tình nhân, đúng là xã hội giờ cởi mở hơn rất nhiều.
Sau khi tắm giặt xong Hạ Vi ngồi trên giường hong tóc, giường cô gần cửa sổ nên mỗi khi gội đầu là Hạ Vi có thói quen hong tóc, vì cô sợ dùng máy sấy sẽ làm khô tóc, đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì tin nhắn vang lên, cầm điện thoại lên thì thấy chàng trai mà cô đang theo đuổi bỗng nhiên gửi một icon xin chào đến.
Trong lòng Hạ Vi hồi hộp, không ngờ đối phương lại chủ động chào hỏi, cô vội vàng nhắn tin trả lời.
“Chào anh ạ, giờ anh lên chơi game sao?”.
Tin nhắn gửi đi thì 2s sau đã được hồi âm.
“Hôm nay không muốn chơi.”
Rõ ràng theo cảm nhận thì đối phương hình như đang muốn bắt chuyện với cô, nhưng có lẽ vẫn còn ngại,hay là anh ấy đang chán nhỉ, Hạ Vi gửi tin nhắn lại.
“Vậy nói chuyện với nhau một lát được không, em cũng đang rảnh không làm gì cả”.
“Ừm...”.
Hai người giới thiệu cơ bản về nhau, Hạ Vi cũng không muốn giấu vì cô đã gặp anh ở trên xe, cô cũng khá thích vẻ bề ngoài của anh và muốn cùng anh làm bạn.
“Có lẽ anh không nhớ em...lúc đó em ngồi trên xe, nhưng đầu tóc bù xù quá nên không giám xin anh zalo, xuống xe thì mới biết là anh rời đi rồi, may mà em nhớ được nick game của anh....hì hì”.
Màn đêm đen thẳm, trong căn phòng mát lạnh, trên giường là chàng thanh niên tuấn tú, ngồi tựa vào đầu giường cầm điện thoại lên đọc, nụ cười hiện lên khóe môi, Vũ Duy từ từ gõ vào điện thoại trả lời.
“Hóa ra là vậy...là em để ý tôi từ trước rồi đúng không?”.
Tin nhắn ngay lập tức gửi tới trả lời “Ừm, tại vì nick game của anh đặc biệt quá mà”.
“Là em để ý tôi trước, rồi mới đến nick của tôi mới đúng”.
Nằm trong chăn Hạ Vi đọc tin nhắn này cười khúc khích, ánh mắt vui vẻ, cuối cùng sau bao lâu thời gian cô đã thành công tiếp cận được với anh rồi, tay đưa ra khoát khoát để cho bớt nóng sau đó tiếp tục gõ gõ vào điện thoại.
“À...thì....ಠ◡ಠ”
Nhìn kí tự này, Vũ Duy cười lên một tiếng, nhìn đoạn tin nhắn một lúc, lại trở về đoạn hội thoại mà Linh gửi đến.
“Tháng sau em sẽ bay đến chổ anh, Duy...em đến gặp xin anh tha lỗi”.
Linh như một dây leo quấn quanh thân cây, từng rễ cắm vào thân siết chặt đến nỗi làm Duy cảm thấy chỉ cần thở ra cũng rất khó khăn và hắn luôn luôn muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này, đóng đoạn hội thoại lại, Vũ Duy trở về đoạn hội thoại của cô gái mới quen, hắn không biết đối phương hình dáng thế nào, có lẽ cũng là một cô gái dễ thương, ngần ngừ một lúc từng ngón tay thon dài gõ vào màn hình.
“Hạ Vi...chủ nhật này gặp nhau được không?”.
----------------