Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 13: Xem ngực.

Bình tĩnh một lát Minh Hoàng cười đáp lại.

“Sau khi phẫu thuật xong, nếu chăm chỉ nhào bóp thì sẽ mềm mại hơn”.

Suy nghĩ một lúc Hiền nghe theo lời bác sĩ chọn size an toàn, vì dù sao cũng để nó trong người lâu, rồi sợ vận động mạnh, size to quá sẽ bị xệ xuống, tư vấn xong cô ý tá bước vào dẫn Hiền đi làm các xét nghiệm đảm bảo sức khỏe tốt để phẩu thuật, Hạ Vi đứng dậy cùng thì một tiếng nói vang lên.

“Cô bé, ngồi lại một chút được không?”.

Hiền cũng ngoảnh lại nói lớn.

“Mày ngồi đó đi, không cần đi theo tao đâu, khám xong đặt lịch hẹn rồi ta về”.

Vì thế Hạ Vi ngồi xuống, đối diện là vị bác sĩ đẹp trai trước mặt, cô có chút bối rối, Minh Hoàng đưa cho cô một cốc nước, sau đó nhẹ giọng lên tiếng.

“Tôi có một bệnh nhân đang phân vân chưa viết chọn size ngực nào, trùng hợp là chiều cao, dáng người giống hệt em, và tôi thấy ngực em rất đẹp, nếu em không ngại tôi có thể....khám...ngực em một chút để tư vấn cho họ được không?”.

Xin khám ngực gái mà nói giống như một câu chuyện thường ngày, chắc có lẽ chỉ có bác sĩ mới nói chuyện được như vậy, Hạ Vi qua ánh mắt nhìn chàng bác sĩ điển trai, cô không thể tìm thấy một ánh mắt suồng sã nào, dường như anh ta xem cô chỉ là một bệnh nhân hoặc chỉ là một người qua đường nào đấy.

“Tôi là bác sĩ và đã thăm khám rất nhiều ngực phụ nữ, nên chuyện này đối với tôi bình thường, tôi không có ý định nào cợt nhả em, nếu không đồng ý cũng không sao, hơn nữa tôi thấy ngực em khá lớn, nếu thường xuyên thăm khám có thể phát hiện ra ung thư vυ' ”.

Nghe nói xong, Hạ Vi giật nảy người lên hỏi dồn.

“Ngực lớn là có khả năng ung thư vυ' hả bác sĩ”.

Minh Hoàng nhìn sắc mặt cô gái lo lắng, trong lòng cười nhưng ngoài mặt lạnh lùng bảo.

“Đa số trường hợp ung thư vυ' là ngực lớn, một số ít thì ngực nhỏ”.

Ý nghĩ muốn nhìn ngực cô gái kia chỉ mới xuất hiện trong đầu, từ khi làm bác sĩ đến giờ Minh Hoàng luôn không có hứng thú nhìn ngực phục nữ, vì công việc nhìn đầy đủ mọi loại ngực, người thì ngực xệ, người thì ngực lép, người thì nhão choẹt, làm hắn đối với phụ nữ không có chút hứng thú, nhưng bộ ngực cô gái này lại khác, có lẽ một phần cô ta rất xinh đẹp.

Hạ Vi suy nghĩ một chút, người ta là bác sĩ nhìn qua sẽ biết vấn đề, hơn nữa thăm khám thế này không mất tiền lại có thể biết liệu ngực mình có bị gì không, với lời đề nghị tưởng chừng vô lí nhưng lại rất hợp lý, vì vậy cô chậm chạp gật đầu nhỏ nhẹ đáp.

“Vậy bác sĩ khám cho em luôn ạ”.

Minh Hoàng kêu Hạ Vi ra sau rèm ngồi trên giường, phòng bác sĩ phía sau sẽ có một chiếc rèm ngăn cách để khám sâu hơn, Hạ Vị ngại ngùng hỏi lại.

“Em tưởng là giống như khám khi nãy chứ”

“Tôi sợ em ngại”. Minh Hoàng lên tiếng.

Hạ Vi ngoan ngoãn nghe lời đi ra phía sau rèm ngồi, tuy đối phương không có ý tứ gì nhưng hai má cô đỏ hồng, trong lòng thầm nghĩ, giờ nếu mà đổi ý có kịp không nữa, nhưng chưa để cô suy nghĩ xong thì vị bác sĩ đẹp trai bước vào, đôi tay còn còn đeo ngăng tay màu trắng sữa.

“Cởϊ áσ ra đi....”.

Hạ Vi: “....”

Cô theo lời cúi xuống đưa tay chậm chạp gỡ từng cúc áo, hôm nay mặc áo sơ mi nên cởi khá nhanh, khi cởi xong thì bầu ngực trắng nõn hiện ra, bầu ngực to, căng tràn sức sống kết hợp với áo ngực màu hồng để lộ nửa bầu vυ', không hề có một đường gân máu nào, chứng tỏ cô gái trước mắt phát dục rất tối.

Minh Hoàng nhìn mê muội đến ngây ngốc, hai mắt hắn bỗng nhiên tối sầm và cổ họng khô đắng, hiển nhiên đã bị cô gái trước mặt mê hoặc, giữ lại bình tĩnh hắn kéo rèm lại, cúi người xuống xem, một tay cầm lấy bầu ngực lắc nhẹ hỏi.

“Thường ngày em mặc áo ngực này à”.

Bị tay người đàn ông chạm vào, cả người Hạ Vi có chút nổi gai gốc nhưng một lúc sau thì bình tĩnh lại, dù sao cũng là bác sĩ mà.

“Dạ...mặc cái này có sao không ạ”.

Lời nói xong thì giọng nam trầm vang lên, vừa vặn mái tóc đối diện với ánh mắt Hạ Vi.

“Không sao, em cởϊ áσ ngực ra được không, tôi muốn xem kích cỡ”.

Hạ Vi lúc này mặt đỏ hồng lên, cô không hiểu vị bác sĩ này và nghĩ có phải gặp bác sĩ biếи ŧɦái không, xem trên tivi thì thấy nhiều người như vậy liền lắp bắp nói.

“Anh...anh...không phải biếи ŧɦái đấy chứ”.

Ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ phía sau hắt bóng xuống sàn nhà, trên giường bệnh cô gái xinh đẹp mặc áo ngực hai tay chống xuống giường thẹn thùng, còn chàng trai tuấn tú cả người hơi cúi xuống, một lúc sau chàng trai ngồi xuống trước mặt cô gái nhìn lên mỉm cười đáp lại.

“Tôi giống như biếи ŧɦái lắm sao?”.

“Anh không biếи ŧɦái, nhưng anh quá đẹp trai làm tôi không cầm lòng được!” trong lòng gào thét nghĩ vậy nhưng ngoài mặt đỏ lên, từ từ đưa tay ra trước ngực cởϊ áσ, áo ngực cô phía trước có cái chốt nhỏ, vừa mở ra thì hai bầu ngực xổ ra ngoài, cô ngoảnh mặt sang một bên xấu hổ đáp.

“Được chưa ạ”.

-----------------