Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 10: Sợ cậu như sợ hổ.

Những người học đại học chính quy hơn 5 năm ra như Phong được rất nhiều công ty săn đón, bởi vì cậu học hành bài bản, kiến thức đầy đủ và tốt nghiệp một trong những ngôi trường danh tiếng thì khi vào một công ty cậu rất dễ dàng tiến thân.

Mặc dù những người cậu quản lý nhiều tuổi hơn nhưng đa số họ đều học cao đẳng, trung cấp, và một số thì liên thông đại học, vì thế khi một kĩ sư trẻ mới ra trường đều được nâng lên làm quản lý của nhóm, và với sự cố khi nãy chỉ cần nhìn qua màn hình là cậu có thể nhận biết được ra vấn đề nằm ở đâu, làm kĩ sư lương cao nhưng cũng rất áp lực.

Sau khi rời khỏi phòng, cậu đi bộ lững thững trên hành lang dài, công xưởng này rất rộng lớn, mỗi xưởng sẽ phụ trách lắp ráp từng bộ phận, Phong là người phụ trách khâu sơn và đánh giá sản phẩm đầu ra.

“Phong, đợi anh với”

Một giọng nam từ phía sau vang lên, cậu quay người lại nhìn thì đi tới một chàng trai cao gầy, anh ta đi từ phía sau đi đến, vỗ vai cậu cười đáp

“Tuần sau là cưới anh, nhớ đem bạn gái đến đấy”.

Anh ta cười vui vẻ chìa ra một thiệp hồng.

“Ai cũng đồn là người yêu cậu xinh đẹp, nhớ đem đến cho mọi người chiêm ngưỡng nhé”.

Sỡ dĩ mọi người đều biết là màn hình máy tính của Phong để hình một cô gái, khi cô cười lên phát sáng như một bông hoa đẹp mê hồn, Phong cười đáp lại.

“Nhất định rồi”.

Buổi đêm khi mọi người đã ngủ thì cậu lại làm việc, một tuần cứ luân phiên làm ca, lúc ca ngày, lúc ca chiều và ca tối, vì vậy thời gian để cậu gặp Hạ Vi rất ít, Phong nhìn tấm thiệp suy nghĩ một lúc rồi đi về phía phòng trực ban, bóng dáng cao lớn đổ dài trên ánh điện sáng.

Ngày hôm sau khi thức giấc Hạ Vi nhìn đồng hồ rồi ngẩn người một lúc, cô nhìn vào màn hình zalo thì thấy đối phương đã đồng ý kết bạn, Hạ Vi hét lên một tiếng nhỏ.

“Được rồi, anh ấy đã đồng ý”.

Sự vui vẻ này lan khắp cả ngày, Hạ Vi không dám chủ động nhắn tin, cô sợ mình bạo dạn quá sẽ làm đối phương sợ hãi, sau khi rời khỏi giảng đường Hạ Vi đi nhanh về kí túc xá, sinh viên trong thời gian nay đúng là sẽ không có gì làm ngoài lên giảng đường về phòng trọ.

Ánh nắng mặt trời chiếu len lỏi qua từng đám lá in bóng xuống mặt đất, cây cối nở hoa bạt ngàn, những bông hoa bằng lăng tím nở rộ là đặc điểm nổi bật nhất ở ngôi trường này, sinh viên lũ lượt rời khỏi cổng, Hạ Vi nhanh chóng đi ra thì một tiếng nói làm cô giật mình.

“Hạ Vi...đợi tớ” giọng nam trầm vang lên đằng sau.

Bóng dáng nổi bật giữa đám người, cậu thanh niên tuấn tú từ phía sau đi đến, sau khi tan ca thì Phong đến đây ngay lập tức, cậu thậm chí chưa kịp về ngủ bù, thấy Phong từ phía sau đi lại, Hạ Vi vội vàng lẫn nhanh trong đám người chạy, Phong liền chạy phía sau đuổi theo, hai người kẻ chạy trước người đuổi theo sau, khi gần đến một công viên gần đó, cậu bắt kịp được Hạ Vi ôm cô vào lòng hỏi.

“Sao lại tránh mặt tớ?”.

Bị ôm trong cánh tay rắn rỏi chắc chắn, cô thở ra một hơi, hai má cô đỏ hồng lên đáp lại.

“Ừm...cậu nhìn thấy tớ như hổ đói, nên tớ...tớ sợ”.

“Haha...” Phong cười lớn, cậu thả tay ra để Hạ Vi đứng vững rồi đáp.

“Vậy, cậu hứa khi nhìn thấy tớ không được chạy nữa”.

Hạ Vi gật đầu, lần trước bất ngờ bị Phong hôn nên cô có chút bối rối, cũng phải thôi là nụ hôn đầu mà, ai mà chẳng vương lại lưu luyến, Phong nắm tay Hạ Vi cúi xuống hôn nhẹ, cậu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô, đó là khi cậu đi qua thư viện, cô ngồi ngay gần cửa sổ, mái tóc từ cửa sổ bay ra quệt vào khuôn mặt cậu, Phong theo quán tính nhìn qua thì thấy cô gái xinh đẹp cười tươi xin lỗi, cô kéo những nhành tóc lại và buộc gọn lại chúng, lúc đấy cậu đã biết trái tim này đã bị cô lấy mất rồi.

“Tớ sẽ không ép cậu thích tớ, nhưng cậu đừng bài xích tớ được không”.

Hạ Vi gật đầu, bây giờ cô chỉ biết gật đầu mà thôi bởi vì không biết nói gì khác, sau đó Phong cũng thả cô về kí túc xá vì cậu làm ca đêm, nên ban ngày là thời gian ngủ, nếu ngủ không đủ buổi tối sẽ không thức làm việc được.

Tạm biệt Hạ Vi, Phong đi về chung cư của anh họ mình, khi mở cửa ra thì căn phòng trống vắng, có lẽ anh đi làm chưa về, cậu thành thục tắm giặt và về phòng nằm ngủ, trước khi ngủ cậu nhắn tin với anh họ.

“Tuần này em qua ở với anh”.

Văn phòng làm việc không một tiếng nói chuyện nào vang lên, nhưng lại nghe thấy âm thanh tiếng gõ lách cách bàn phím, hơn mười chàng trai ngồi đối diện với nhau, đây là những người giỏi giang và tinh anh nhất tụ tập về đây, công việc của họ chủ yếu thiết kế, tạo sự kiện và viết code.

Vũ Duy đang viết code một trang wed mới lập thì bên cạnh bàn, tin nhắn nhấp nháy, hắn cầm máy mở lên đọc thì thấy tin nhắn em họ gửi đến, thầm nghĩ “cậu ta khi nào cũng đến đột ngột như vậy”, một lúc sau thì nhắn tin lại.

“Cuối tuần này cậu kêu anh về nhà ăn cơm, em có về luôn không”.

-------------------