Ba của Phong là em trai mẹ Vũ Duy, thỉnh thoảng ông lại kêu hắn về nhà chơi, gửi mãi không thấy tin nhắn gửi lại Vũ Duy lại tiếp tục công việc của mình.
Công việc viết Code là một hành động mã hóa, đây là những chuỗi ngôn ngữ lập trình cơ bản được một người lập trình đưa vào máy tính. Từ đó, máy có thể hiểu và đưa được những thông tin, đơn giản như lập một trang wed thì việc đầu tiên phải viết code, ngồi nhìn máy tính một lúc quá mệt, Vũ Duy duỗi thẳng lưng sau đó hắn đứng dậy đi về cuối hàng lang lấy nước uống, một ngày làm việc của kĩ sư IT thì lên nhìn máy tính rồi về.
Vũ Duy và Phong đều là kĩ sư, nhưng khác ở chổ Phong là kĩ sư cơ khí, tức là trực tiếp tiếp xúc với phần cứng máy móc, còn Vũ Duy là kĩ sư phần mền, tức là dạng lập trình viên, sữa chữa lỗi của trò chơi, trang wed, kiếm soát hack...mỗi người mỗi công việc khác nhau.
Bóng dáng cao lớn của hắn đi đến cuối phòng trà nước, khi bước vào phòng lấy nước thì tin nhắn vang lên, từ trong túi quần lấy điện thoại ra xem nhìn thấy những tin nhắn của Linh gửi đến, Duy mệt mỏi đóng máy lại, hắn không muốn nói chuyện với Linh một chút nào nữa, mãi suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.
“Nước chảy hết ra ngoài rồi kìa cậu ơi”.
Dòng nước tràn qua chiếc cốc sứ, Vũ Duy vội đóng nắp vòi lại, ngoảnh lại nhìn thì thấy cô lao công đang cầm chổi đi đến cười đáp.
“Hình như cậu đang có tâm sự gì phải không?”.
Chàng trai mải suy nghĩ đến ngẩn người, không để ý đến nước chảy tràn, Vũ Duy dựa lưng vào tường, chiếc áo sơ mi trắng của hắn thẳng thắp khi ướm với dáng người cao ráo, hắn mỉm cười đáp lại.
“Công việc khá nhiều....”.
Cô lao công đi đến bên bồn rửa tay, giặt khăn lau sau đó thành thục lau bàn, cười tâm sự nói tiếp.
“Cô làm ở đây đã năm năm rồi, những thanh niên vừa mới vào làm việc, ai nấy cũng đẹp trai sáng sủa ngời ngời, sau vài năm thì tàn tạ héo món, cô không hiểu là cái ngành này đơn giản là ngồi trước máy tính gõ gõ, đến nỗi tàn tạ như vậy”.
Giọng nói cô lao công từ từ vang lên, Vũ Duy nghe xong cười lớn, sau đó mỉm cười từ từ giải thích.
“Về bản chất lao động chân tay và lao động trí óc cùng tạo ra một sản phẩm phục vụ cho xã hội, công việc của cô là phải sử dụng sức lực của cơ thể tác động vào công việc, trong khi đó công việc của cháu là sử dụng trí tuệ tác động dán tiếp vào công việc hao tổn nhiều chất xám hơn, luôn bị căng thẳng áp lực dẫn đến stress.”
Dường như lời nói của Vũ Duy làm cô lao công chú ý, bà xoay người lại nhìn cậu, ánh mắt háo hức chờ hắn nói thêm, tuy sợ cô lao công không hiểu nhưng hắn vẫn từ từ nói tiếp.
“Nếu làm việc bằng chân tay sau một ngày vất vả, cô về nhà được nghỉ ngơi thoải mái không phải bận tâm suy nghĩ, chìm đắm trong giấc ngủ ngon, còn ngược lại với công việc này cô sẽ luôn phải tự tìm tòi suy nghĩ để hoàn thiện công việc tốt, làm sao có thêm đối tác, ngày mai phải có nhiều khách hàng hơn, cạnh tranh với các đồng nghiệp, tại sao doanh thu bị giảm, tìm cách ứng phó với đối thủ...nó như câu hỏi vờn quanh đầu khiến cô một ngày đi làm về nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thế mà chúng cháu thường hay tàn tạ hơn”.
Giọng nam trầm ấm kiên nhẫn giải thích cho cô lao công hiểu, có lẽ trong số những thanh niên ưu tú của công ty này thì Vũ Duy là người ôn tồn và cũng là người dành thời gian nói chuyện với cô lao công nhất, sau khi nghe cậu nói, cô ấy dường như đã hiểu ra, mỉm cười đáp lại.
“Ừm, cô hiểu rồi...nhưng nhìn cậu đẹp trai cao lớn thế này, sau vài năm nữa tạn tạ thì tôi tiếc lắm...hay tìm bạn gái để người ta chăm sóc đi...”.
Lời nói này làm hắn cười lên một lần nữa, nụ cười nở rộ như hoa quỳnh ban đêm, đẹp tuấn tú chói mắt, bóng dáng cao lớn in lên mặt sàn, Vũ Duy xoay người đi về văn phòng không quên trả lời cho cô lao công.
“Tất nhiên rồi...”.
Những ngay sau, nắng gió heo may khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn để chuẩn bị bước sang một chu trình sống mớ, những chiếc lá cây từ xanh chuyển dần sang màu vàng, màu vàng nhàn nhạt của lá nhuộm cả hai hàng cây rồi dần rụng xuống, bay theo những cơn gió hiu hiu tạo nên một tuyệt tác mùa thu.
Hôm nay đón chào ngày mới bằng một cơn mưa phùn, đứng dưới hành lang Hạ Vi giơ tay ra đón lấy những hạt mưa, cô ngước lên bầu trời xám xịt một lúc, sau đó cúi đầu từ trong người lấy cái áo mưa mặc vào, đang mặc thì tiếng còi xe máy vang lên, Hạ Vi giật mình ngẩng đầu nhìn thấy Hiền phóng xe lao nhanh về phía này.
“Làm gì mà chạy vội thế”.
Hạ Vi thành thục trèo lên ghế sau ngồi ôm lấy eo Hiền, hai cô gái phóng xe hòa với dòng người dưới màn mưa, phía trước Hiền nhanh chóng rẽ vào làn đường khác nói lớn.
“Tao hồi hộp quá, tối qua tao lên mạng xem thì có nhiều kích cỡ ngực lắm, mày nghĩ nên chọn loại nào”.
Hôm nay hai cô hẹn với bác sĩ thẩm mỹ đến thăm khám, trung tâm này là một trong những trung tâm thẩm mỹ nổi tiếng nhất thành phố này, đặt lịch khám cũng phải đặt trước một tuần thì bác sĩ mới có thời gian.
“Thì mày đến đỏ hỏi bác sĩ ấy, tao có biết đâu”.
----------------