Tiếng Hiền văng vẳng khắp căn phòng nhưng Hạ Vi không kịp chú ý, vì màn hình nhấp nháy mời gọi tổ đội.
“Cún con say sữa” mời bạn ra nhập tổ đội Đồng ý Từ chối.
Cô nhanh chóng chấp nhận, sau đó đeo tai nghe và mở mic nói chuyện và chỉ cài đặt cho “Cún con say sữa” nghe.
“Ừm....anh chọn tướng gì”. Hạ Vi điều chỉnh giọng đến mức nhỏ nhẹ nhất.
“Em là nữ...?” giọng nói trầm ấm của người đàn ông đối diện vang lên.
Hạ Vi nghe xong tim nảy lên một nhịp, đúng là giọng chuẩn Hà Nội, mà giọng con trai Hà Nội nghe rất ấm và hay, nghe cũng biết là đối phương rất đẹp trai rồi vì thế cô đè nén âm thanh đến mức nhỏ nhất vội đáp.
“Em định chọn trợ thủ Grakk”.
Vũ Duy suy nghĩ một lát liền đưa ra ý kiến.
“Level em chưa cao, tướng Grakk có chút khó và đòi hỏi kĩ thuật, liệu em có kéo được đối phương về phía mình không”.
Tướng Grakk có ba tuyệt chiêu : “Báo oán” là hút tất cả kẻ địch lân cận vào cạnh mình, “Xích ma quái” là tung dây khóa kéo kẻ địch đến trước mặt, tuyệt chiêu cuối là “Nuốt chửng” làm bị thương kẻ địch trong vòng ảnh hưởng.
Hạ Vi nghe anh phân tích xong suy nghĩ một lúc rồi bẽn lẽn đáp.
“Tướng này em cũng mới chơi, có lẽ kéo cũng không quá tốt’.
Bàn tay lướt trên màn hình nhìn các tướng cơ bản, suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng đề nghị.
“Em chơi xạ thủ còn anh sẽ chơi trợ thủ thế nào, anh chọn tướng Grakk em có thể nhìn theo mà luyện tập cách chơi”.
Nếu anh đã nói như vậy thì cô cũng không từ chối vì thế cô điều chỉnh tai nghe rồi trả lời.
“Vâng ạ”.
Sau đó hai người liền bắt đầu trận đấu, xạ thủ thì thông thường phải lẽo đẽo theo trợ thủ, vì xạ thủ máu ít mà tỉ lệ gây thương tích lớn, nếu mà đi lẻ sẽ bị đối phương vây lại, Hạ Vi cảm thấy theo anh quả là con đường nhanh nhất để cô nâng hạng.
“Aaaa…anh, cứu em…”.
Bị tướng Ngộ Không tàng hình đánh úp nên Hạ Vị hét nhỏ lên trong míc, thật may là Vũ Duy tung tuyệt chiêu Xích ma quái để kéo Ngộ Không về phía mình, tránh cho Hạ Vi bị một đòn chết hiểm, vì màu ít nên cô trở về thành.
“Cảm ơn anh”.
“Không có gì”
Giọng trầm ấm khiến tim cô như nhảy lên, hai má đỏ hồng như để trấn tĩnh lại tâm trạng, Hạ Vi vu vơ hỏi.
“Anh ở Hà Nội à”.
Phía bên kia Vũ Duy cũng đang giúp đỡ đồng đội nghe Hạ Vi hỏi, hắn vốn dĩ định không trả lời nhưng vì giọng nói quá êm tại nên bất giác đáp lại.
“Đà Nẵng”.
Khi tướng được hồi máu, Hạ Vi lon ton chạy đến bên anh, cô vui vẻ tiếp tục câu chuyện.
“Ồ, thật trùng hợp, em cũng ở đó”
Nhưng khi cô nói thì đối phương cũng không trả lời, mà tập trung vào đánh vì lúc này đã đến giai đoạn ăn trụ chính, Hạ Vi cũng không muốn làm phiền anh, cô cúi đầu tập trung giao chiến.
Hơn 10 phút sau thì cuối cùng cũng giành chiến thắng, đúng là trận đấu hôm nay gặp được nhiều cao thủ, nhất là tướng Ngộ Không lúc nào cũng rình rập để gϊếŧ cô.
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, Hạ Vi có chút buồn ngủ vì cô không quen thức đêm, với lại cảm thấy anh cũng đang đối xử với mình như người lạ, nên cô cũng không dám tiến xa hơn, sợ anh sẽ cảm thấy không thoải mái, trước khi thoát game cô còn nhắn cho anh một tin là mình đã kết bạn zalo và mong anh chấp nhận.
Những tiếng ồn ào trong kí túc xá dần dần chìm xuống, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, màn đêm buông xuống đèn điện tự động tắt chìm vào giấc ngủ, thì ngược lại, ở một công xưởng lắp ráp ô tô nào đó là mới chỉ là bắt đầu.
Trong một căn phòng điều khiển với rất nhiều màn hình máy tính, các kĩ sư đang điều khiển chuột, màn hình xanh vàng nhấp nháy hiện ra, có lẽ chỉ có họ mới hiểu được những thứ phức tạp này, ngồi bên trái căn phòng là cậu thanh niên điển trai đang cầm điện thoại nói với nhân viên dưới xưởng.
“Phần khung xe vốn dĩ được sơn màu tím than, giờ lại thành màu đen, tại sao vậy”
Nhà máy sản xuất công xưởng lớn thường dùng robot sơn, để đảm bảo độ tuyệt đối chính xác của sản phẩm, các kĩ sư sẽ chịu trách nhiệm pha màu sơn và vận hành robot, trước khi bước vào sơn thì xe sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt tránh lỗi sai và cuối cùng sẽ sơn tĩnh điện bao bọc bên ngoài.
“Tôi cũng không rõ, pha màu sơn thuộc về đội kĩ thuật, chúng tôi chỉ làm theo”.
Nghe xong thì Tuấn Phong dập máy, đứng dậy nhìn tổ đội mà cậu phụ trách chỉ đạo.
“Lập tức dừng dây chuyền sơn, còn Vũ anh đi theo em”
Ngay lập tức những người ngồi trong phòng bắt đầu thao tác trên máy tính, một lúc sau thì dây chuyền sơn robot đã ngừng hẳn, sau xác nhận thì Phong mới an tâm đi thẳng vào phòng họp, cậu đứng trước dãy bãn nhìn người phía sau đi tới hỏi.
“Hôm qua là anh pha nàu nước sơn”
Người phía sau vội vàng trả lời.
“Đúng là anh pha, nhưng không hiểu sao chất lượng lại khác hơn so với đợt trước, có lẽ do chất lượng lô sơn mới mua về ” .
Nghe xong Phong nhăn mặt một cái, khuôn mặt tuấn tú đăm chiêu suy nghĩ, hai tay chống eo nghĩ ngợi một lát rồi đáp.
“Được rồi, em sẽ báo cáo chuyện này với ban giám đốc” .
--------------------