Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 5: Bất ngờ.

Tin nhắn liên tiếp được gửi đến nữa, người gửi là Linh bạn gái cũ của hắn, hai người ở bên nhau trong những năm tháng du học, cùng nhau san sẻ cuộc sống xa nhà, sau khi học xong Linh về nước, một thời gian sau hắn cũng dứt khoát nghỉ việc về nước với mong muốn được ở gần Linh, nhưng cuộc sống đâu theo ý muốn, vì muốn tạo bất ngờ cho bạn gái nên Vũ Duy âm thầm ra Bắc thì phát hiện Linh đang trong vòng tay người khác, sau đó mới thú nhận vì sống xa hắn nên cô không cầm lòng được sự cám dỗ đến từ các chàng trai khác.

Nắm chặt điện thoại, ánh mắt thâm trầm buồn bã, tâm trạng bây giờ rối như tơ vò, tha thứ cho Linh và quay trở về như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn không làm được, nhưng tình cảm đối với Linh vẫn còn nhiều, hắn không buông bỏ được....thật vậy dù nắng có đẹp đến đâu nhưng một cơn mưa ngâu cũng ướt, tình yêu cũng vậy, có dài đến đâu thì một câu chia tay cũng là kết thúc...

Từng tia nắng nhẹ nhàng ngoài ban công chiếu nhẹ lên mặt thảm, ánh nắng hắt bóng thanh niên tuấn mỹ thon dài lên sàn nhà, cầm điện thoại đứng lên Vũ Duy quay vào phòng làm việc, có lẽ chỉ khi làm việc hắn mới có thể quên được bóng hình người con gái đó.

Hoàng hôn nhạt nắng, làn gió vi vu thổi qua khẽ lá, mỗi người đều bận bịu với công việc của mình nhưng có lẽ vô lo vô nghĩ nhất là sinh viên, năm hai và năm ba là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời sinh viên, phía trên con đường rợp bóng cây hai cô gái chạy xe luồn qua những phố nhỏ, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên hai thân ảnh xinh xắn, đặc biệt là thiếu nữ ngồi phía sau, mái tóc dài theo làn gió phất phơ trong nắng hè.

Âm vang đường phố nhộn nhịp kẻ qua người lại, tiếng hát nho nhỏ vang lên, chỉ cần chạy xe lượn lờ ngắm cảnh cũng đủ vui vẻ và hạnh phục, lúc này tiếng điện thoại reo lên, Ngọc Hiền nhanh nhẹn tấp xe vào lề đường mở điện thoại, giọng nói oang oang.

“À...em biết rồi, giờ em qua”.

Hạ Vi ngó nhìn Hiền hỏi nhỏ.

“Sao vậy....”.

Ngọc Hiền nhìn Hạ Vi khó xử nói mở lời.

“Anh Minh kêu tao qua bảo có việc gấp, giờ tao chở mày về kí túc xá nhé”.

Lời vừa dứt thì Hạ Vi nhanh nhẹn xuống xe, cô xua tay bảo.

“Tao bắt xe bus về, từ đây về kí túc xa cũng mất hơn 30 phút, mày ko cần lo cho tao đâu”.

“Thế...được không”.

Liên tục bảo không sao, Hiền nghe xong liền an tâm phóng xe vụt đi, còn Hạ Vi thấy trời gần tối liền kiếm quán ăn ăn tối, ăn uống xong xuôi mở google map kiếm bến xe bus gần nhất đến chờ, nói là gần nhưng đi bộ mất tầm 15p, rồi chờ xe mất 30p, ngồi trên xe lòng vòng hết thành phố về đến nơi thì đã gần 8h tối.

Những dãy nhà cao tầng bên trong là những ánh sáng lấp lánh từ các phòng tỏa ra, tiếng cười nói nô đùa vang lên, từ cổng kí túc xá đi vào phải qua một công viên nhỏ, công viên này ánh sáng khá tối, là nơi cho các sinh viên thư giãn nghỉ thơi, khi đi ngang qua một lối nhỏ, bên cạnh một ghế đá khuất sau hàng cây thì có một đôi nam nữ đang hôn nhau đắm đuối, giọng nói đứt quãng thở không ra hơi vang lên.

“Đừng...đừng chạm vào chổ đó”.

Âm thanh trầm giọng nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Anh...chỉ chạm nhẹ thôi, không sao đâu”.

Sau đó tay chàng trai luồn nhẹ vào váy xoa bóp, bất giác cô gái giật nảy người hét lên một tiếng nhỏ.

“Aaa....”.

Hạ Vi nghe được âm thanh này mặt nóng bừng lên, quả thật thỉnh thoảng cô lại bắt gặp được cảnh này, tuy không nhiều nhưng cũng không ít, sinh viên họ không quá làm càn ở nơi công cộng nếu muốn quá thì đi thuê nhà nghỉ, nhưng nếu mà chỉ ôm hôn thì diễn ra rất nhiều, bước chân cô tự nhiên nhanh hơn, đúng hệt như câu nói “người trong cuộc thì không thấy ngại, mà người ngoài lại ngại”.

Băng qua hàng cây thì đến toà nhà, hành lang tối om không một bóng người, đang dò dẫm bước lên cầu thang thì một bóng hình ập đến làm Hạ Vi hét lên một tiếng, người ngã ra phía sau, bỗng nhiên bị một cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm vào, giọng nói trầm ấm đầy sự dụ hoặc vang lên.

“Ngoan...đừng hét...là tớ”.

Hơi thở nam tính xộc vào mũi khiến Hạ Vi đứng không vững ngã nhào vào lòng Tuấn Phong, thực sự thì cơ thể Phong rất đẹp, kiểu thể thao năng động, khắp người tỏa ra hormone nam tính, từng cơ bắp rắn chắc và làn da rám nắng nổi bật, đặc biệt là hầu kết nhô lên mỗi khi nói, rất hấp dẫn nữ sinh.

“Cậu...sao lại ở đây”.

---------------------