Hẹn Hò Qua Liên Quân Mobile

Chương 6: Nụ hôn bất ngờ.

Mặc dù đã giãn khoảng cách nhưng Tuấn Phong một mực tiến sát lại gần, dồn Hạ Vi đến bức tường gần đó trầm giọng trách móc đau khổ

“Hạ Vi...tớ đã đợi cậu hơn ba tiếng đồng hồ”.

Thấy Phong sắc mắt tối u ám, Hạ Vi bất giác nuốt nước bọt, cảm giác áp lực lắp bắp lên tiếng.

“Tớ...tớ bảo...hôm nay...đi chơi với Hiền mà”.

Lời nói lọt vào tai Tuấn Phong bây giờ chỉ là những lời nói chống chế bao biện mà thôi, cánh tay nhanh chóng vòng qua eo Hạ Vi siết chặt ôm vào lòng tức giận, cả tháng nay cậu nhắn tin, gọi điện nhưng đáp lại chỉ là cái trả lời thờ ơ lạnh lùng, thậm chí nhiều lúc còn không trả lời, cảm giác đau khổ khi phải nhớ tới một người mà người đó không nhớ mình, người con gái này ngày ngày cậu ao ước có được, thậm chí khi ngủ còn mơ thấy cùng cô ấy làʍ t̠ìиɦ.

“Cậu thả ra, tớ phải trở về”.

Hạ Vi nhỏ bé cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay rắn chắc, lúc này Tuấn Phong dường như mất không chế, ánh mắt tối sầm nhìn vào đôi môi mọng nước, kìm lòng không, trong giây phút đó liền bá đạo hôn lên môi, tay bóp cằm để Hạ Vi mở miệng.

“Ưʍ...ưʍ...”

Nụ hôn này mang tính xâm chiếm, không quá nhẹ nhàng cũng không quá mãnh liệt, cảm giác dường như muốn trút hết những nỗi nhớ nhung tích tụ từ lâu lên đôi môi, khi hai môi chạm nhau, cơ thể Phong dường như kích động, cơ bắp cậu căng cứng, đôi mắt nhắm lại, cơ thể cao lớn nam tính đè lên cơ thể yểu điệu.

“Ừm...buông ra”

Hạ Vi cố gắng tách ra để hít thở không khí, phải há miệng ra, lưỡi từ từ đi vào, đầu lưỡi bá đạo càn quét khắp nơi, cô lúc đầu cực kì phản kháng, sau đó bị hôn đến đầu óc mê muội, hai đôi môi dính lên nhau, Phong liếʍ nhẹ một vòng, sau đó đưa lưỡi vào trong càn quét mọi ngóc nghách, khoang miệng nhỏ hẹp được lấp đầy nước bọt, khoảng khắc hai lưỡi chạm nhau thì cả người dâng lên một cỗ tê dại.

Tay cậu vòng qua eo ôm lấy chiếc eo thon của Hạ Vi, kéo cô áp vào cơ thể mình, dường như muốn va chạm nhiều hơn, hai bờ ngực lớn phập phồng bị cơ ngực cường tráng ép đến xuống, sự va chạm lần lầu tiên mang lại cảm xúc tê dại.

“Ting...ting...ting...”

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang vọng trong không gian yên ắng, làm cả hai giật mình hốt hoảng, vội vàng đẩy Tuấn Phong ra, cô từ trong túi lục lấy điện thoại lên nghe.

“Hạ Vi...tối nay tao không về, không cần chờ”.

Giọng từ chiếc điện thoại vang lên lanh lảnh, vội cất điện thoại Hạ Vi vội vàng rời đi nhưng bị Phong nắm tay lại nói nhỏ.

“Làm bạn gái tớ nhé...”.

Giọng nói trầm ấm tuyền đến, nhớ lại nụ hôn bá đạo khi nãy, vội vàng đỏ mặt đáp.

“Ừm...tớ...tớ sẽ suy nghĩ” sau đó thì nhanh chóng chạy trốn lên lầu.

Tuấn Phong nhìn bóng lưng yểu điệu rời đi, bất giác cười một tiếng vui vẻ, đúng là đối với con gái thì đôi khi làm liều cũng là quyết định đúng đắn, buổi tối mùa xuân trời đầy sao, từng vì sao nhấp nháy bao quanh vầng trăng, càng tô điểm cho vầng trăng tròn vành vạnh.

Phong từ kí túc xá đi ra, cậu gọi một chiếc taxi chở đến một chung cư cao cấp, tiếng gõ cửa đều đều vang lên, một lát sau thì tiếng mở cửa “Cạch” vang lên, đứng trước cửa là một chàng trai đẹp, mái tóc còn dính một ít nước, dáng người cao lớn thon dài, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, có lẽ mới tập thể dục về.

“Anh...hôm nay em ở với anh một buổi nhé”.

Vũ Duy không nói gì liền quay người lại đi vào, theo sau là Phong cười phân bua.

“Hôm nay em trả phòng kí túc xá...nên không có ngủ, hihi”.

Đúng là hôm nay ngày cuối cùng của Phong ở kí túc xá, cậu là sinh viên năm cuối hơn nữa suốt ngày đi làm, từ chổ làm đến kí túc xa khá xa, hầu như toàn ở xưởng chỉ đạo công nhân làm việc, nên thời gian thất thường không tiện, Vũ Duy đi đến mở tủ lạnh đưa chai nước cho Phong đáp.

“Cậu coi nhà tôi như khách sạn vậy”.

Cầm lấy chai nước tu một hơi lớn, Tuấn Phong ngồi trên sô pha cười đáp.

“Em sắp mua nhà rồi...”.

Theo lời kể thì trong mấy năm thực tập và làm thêm cậu cũng tích góp cho mình được một ít, nếu xác định tương lai thì ít nhất cũng phải có một căn nhà, để sau này còn có nơi đi lại.

“Em có hơn 1 tỷ rồi, đang chấm căn nhà 3 tỷ 7 ở khu đô thị Nam, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh...”.

Đang luyên thuyên thì giọng nói trầm ấm vang vọng đến.

“Bố mẹ cậu đang ở biệt thự lớn, phòng ốc rộng thênh thang, sao không ở”.

Tuấn Phong đứng dậy, rất tự nhiên cậu vào trong lục lọi quần áo của Vũ Duy xem cái nào hợp để mặc, xong đi ra nhìn thấy anh họ đang chuyển kênh tivi liền trả lời câu khi nãy.

“Em muốn tự lập, hơn nữa...có nhà sẽ tiện đưa bạn gái đến chơi, không muốn mỗi lần phải đi khách sạn...haha”.

Lời vừa dứt thì cậu bước nhanh vào nhà tắm, những dòng nước mát từ vòi hoa sen chảy xuống, Phong ngẩng mặt, trong đầu hiện lên nụ hôn sung sướиɠ khi nãy với Hạ Vi, bất giác thân dưới cứng lên cương nghạnh, cậu từ từ nắm lấy phía đỉnh, tay vuốt nhẹ, trong đầu hiện lên khuôn nụ cười xinh xắn, khuôn mặt đẹp câu hồn...bàn tay từ từ tăng tốc, tiếng thở nặng nề vang lên, sự sung sướиɠ lan ra toàn thân, một lát sau cỗ dịch được bắn ra, giọng khàn khàn vang lên.

“Hạ Vi...một ngày nào đó, tớ sẽ đè cậu dưới thân mà trêu đùa”.

------------------------