Ngày sau là chủ nhật nắng đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu từ ngoài ban công vào hắt lên chiếc giường cạnh cửa sổ, Hạ Vi giật mình tỉnh giấc vươn vai ngáp nhẹ, mái tóc dài đen rơi xuống bờ vai, làn da trắng mịn nổi bật trong tia nắng ban mai, cô nhẹ nhàng xuống giường đánh thức Hiền, làm vệ sinh cá nhân xong thì ra phố dạo chơi.
Hôm nay Hạ Vi mang một chiếc áo phông lớn dấu quần, khoe đôi chân thon dài, bên cạnh Hiền mặc một chiếc quần bó và áo lửng, tính cách Hiền khá hoạt ngôn và tinh nghịch, hầu như rất ít nam sinh có ấn tượng với Ngọc Hiền khi lần đầu tiếp xúc, nhưng nếu một thời gian thì sẽ dần dần hấp dẫn được thiện cảm.
“Sáng nay Phong đứng dưới kí túc xá chờ mày đấy”.
Hiền và Hạ Vi chạy xe máy từ cổng sau kí túc xá, ngồi phía trước Hiền bô bô nói lớn.
“Phong cũng được mà, sao không đồng ý...còn vấn vương anh ấy sao?”.
Chiếc xe máy từ từ lao đi trong nắng mai, mùa xuân cây cối hai bên đường nở hoa ngào ngạt, những bông hoa bằng lăng tím tỏa hai bên đường thơm ngào ngạt, gió thổi thoang thoảng mát lạnh, Hạ Vi ngồi sau yên lặng ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên, ôm nhẹ Hiền cười vui vẻ nói nhỏ.
“Nếu được anh ấy chở đi chơi như thế này, có lẽ rất tuyệt nhỉ”.
“Haha...mày lại mơ mộng rồi”.
Xe từ ngõ lớn chạy vào ngõ nhỏ, rẽ qua một ngã ba thì đến một cửa hàng ăn vặt, bên trong có rất nhiều sinh viên, ai nấy đều vui vẻ ăn uống trò chuyện, để xe xong hai cô gái đi vào trong, trong lúc đợi đồ ăn Hạ Vi mở điện thoại lên xem thì thấy một tin nhắn zalo của Tuấn Phong gửi đến.
“Sáng đợi cậu trước cổng, sao không thấy vậy”.
Hạ Vi chán nản nhắn tin trả lời, người thầm thương thì không thấy, người không muốn nhìn lại xuất hiện, đúng là theo tình tình chạy, mà chạy tình tình theo.
“Tối qua tớ nhắn tin là sáng đi ăn cùng Hiền mà”.
Tuấn Phong là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú cao hơn mét tám, tóc cắt húi cua, làn da màu đồng, trông rất mạnh mẽ và đậm chất thể thao nam tính, học cơ khí năm cuối đại học bách khoa, hiện đang làm thực tập sinh ở một công ty xe hơi nhập khẩu lớn, nghe nói đã kí hợp đồng làm việc, chờ Tuấn Phong lấy bằng đại học xong thì sẽ trở thành kĩ sư chính thức, nếu như ở bên cậu ấy thì thời gian học đại học của Hạ Vi sẽ trôi qua vui vẻ, được yêu chiều đưa đón mỗi ngày.
Trả lời tin nhắn xong cô mở game lên điểm danh nhận thưởng, đang lúi húi nâng cấp bảng ngọc thì một lời mời tổ đội gửi đến, nhớ là đang đi ăn không tiện chơi game, nhưng ngước lên nhìn thấy quán đông khách liền ấn chập nhận.
“Thôi...đang đợi đồ ăn, chơi một lúc đã”.
Thế là thiết lập tổ đội cùng nhau đấu thường, nhanh chóng chọn tướng xong thì vào trận đấu, Hạ Vi liếc nhìn nickname người chơi thì bỗng nhiên thấy một nick quen thuộc, vội vàng reo lên lay mạnh Hiền ngồi đối diện hét lớn.
“Aaaa...tao...tao được cùng với anh ấy rồi”.
“Mày xem....đúng là anh ấy...”.
Không ngờ trái đất lại nhỏ thật, nhưng có lẽ lúc đầu vào game đã tự động setup phạm vi nên mới có sự trùng hợp ở đây, dù là phía đối thủ nhưng Hạ Vi rất vui vẻ, cẩn thận vào game chơi, lòng hồi hộp xoay tròn điện thoại di động.
Phía bên kia đối thủ, nam thần dùng tướng Allain nhanh chớp đã gϊếŧ được tướng Taraa mà cô chọn, chơi một lúc thì màn hình chat hiện lên nhiều câu hội thoại, rất nhiều nội dung nhưng chú ý nhất là đoạn hội thoại này.
Hiệp khách cô đơn (Vera) : “Duy, sang đổi đường cho tôi đi”.
Cún con say sữa (Allain) : “Không”.
Hiệp khách cô đơn (Vera) : “Đổi đi mà, tôi ở bên này bị hành sắp chết rồi”.
Nhìn thấy đoạn hội thoại Hạ Vi thì tinh ý nhận ra nickname Hiệp khách cô đơn có quen biết với chàng trai này, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đang vui vẻ thì tiếng nói trên đầu vang đến là nhân viên phục vụ đưa đồ ăn ra.
“Của hai bạn là một bánh canh cua, một bún chả...”.
Ngọc Hiền vui vẻ gật đầu, còn Hạ Vi đang dán mắt vào điện thoại nên không chú ý, 15 phút sau thì kết thúc ván gane, đội của cô thua, Hạ Vi nhanh nhẹn gửi một lời kết bạn đến nickname Hiệp khách cô đơn chờ đợi, nhưng một lúc sau không thấy trả lời, liền cất điện thoại cầm đũa lên ăn, dù là hi vọng mong manh như thử xem thế nào.
Bầu trời sáng sớm trong veo, từng áng mây trắng lượn lờ trên nên trời xanh, thấp thoảng những chú chim non nhảy nhót từ nhánh cây này sang cành cây khác, hót líu lo vui vẻ, bên trong căn hộ chung cư cao cấp, chàng trai đang ngồi trên ghế sô pha với mái tóc rối bời sau một đêm ngủ dậy, cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp tuấn tú mà thay vào đó là vẻ đẹp của sự lười biếng và thỏng thả.
Kết thúc trận game Vũ Duy không chơi nữa, ngón tay thon dài vuốt màn hình, vuốt đến biểu tượng zalo, ngón trỏ ngập ngừng một lúc sau thì ấn vào biểu tượng, màn hình mở ra đoạn hội thoại tối hôm qua gửi đến.
“Em sai rồi....hãy cho em một cơ hội được không, em không muốn chia tay...huhu”.
“Những chuyên đó là em sai...vì xa anh...nên em không kiềm lòng được trước sự cám dỗ...anh tha lỗi cho em được không...huhu”.
-----------------------