“Thất gia không tin hắn?”
"Tin nhưng cách quá xa, thì khó tránh khỏi làm người khác nghĩ nhiều." Người tuy không ở Bảo Ninh nhưng đôi mắt hắn ở đó. Hắn sắp xếp nhiều nhãn tuyến trong tối ngoài sáng như vậy ở Bảo Ninh, không thể bởi vì hắn ở Tân Bắc mấy năm thì đại loạn.
Đinh An làm việc lưu loát, người hắn chọn, tốn tiền hào phóng lại biết ăn nói, thật sự được coi trọng bởi không ít tiểu bang hội.
Động tác của Thẩm Thất gia không lớn lại không lừa được Phùng Huân.
"Hắn đây là định gom tiền?" Vương Tham Lãnh nghe tin tức được trình lên, không hiểu mà hỏi Phùng Huân: "Hay là hắn có ý khác?"
Hắn sẽ không cho rằng bang hội rơi vào tay là có thể lay động địa vị của Phùng Hân chứ.
“Phàn Thành cũng có?”
"Không nhiều lắm, hình như chỉ có mấy cái." Người trước mắt mặc áo vải thô, không nhìn rõ gì, chỉ có một đôi mắt xoay chuyển, lộ ra vài phần khôn khéo.
"Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm." Phùng Huân vung tay lên, người nọ vội vàng đồng ý, khom người cáo lui.
"Thống nhất quản lý, hay là tôi phái người đi xử bọn họ!" Vương Tham Lãnh xuất thân từ lục lâm (Lục lâm quân) từ trước đến nay đều không kiên nhẫn đi đường vòng bên trong, đối với hắn ta mà nói không có gì làm người yên tâm hơn thi thể.
Phùng Huân coi như không nghe thấy, ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn, đồng hồ trong phòng rơi xuống đất phát ra âm thanh lộp… bộp. Thẩm Thất gia vẫn chưa nhúng tay vào quân vụ của hắn ta, những động tác lập tức làm đó giống như khiêm tốn, lại không muốn gạt hắn ta.
Huống chi Phàn Thành không giống Bảo Ninh, Thẩm đại soái xuất thân trong lùm cỏ, thích nhận vật hoàng bạch (tiền) nhất, phàm là việc kiếm tiền ở Bảo Ninh đều phải nắm trong lòng bàn tay. Nhưng không giống Phàn Thành, chỗ này tuy giao giới khắp nơi nhưng trăm năm trước văn hào xuất hiện lớp lớp, trên người bá tánh vẫn tàn lưu khí tiết cổ hủ như cũ, rất coi trọng thanh danh. Cho nên mặc dù như nhóm người Phùng Huân, tuy có công huân nhưng cũng rất ít khi dám động vào những việc làm ăn bẩn như sòng bạc hay kỹ viện.
Hành động này của Thẩm Bồi Viễn dưới cái nhìn của Phùng Huân, cho dù hắn làm cái gì cũng không có hiệu quả quá lớn, mà nếu hắn ta đến chút không gian này cũng không cho, nói rõ chính là coi Thẩm Thất gia là con rối.
Con thỏ bị bức nóng nảy còn cắn người huống chi Thẩm Thất còn không phải con thỏ.
Bây giờ còn chưa phải lúc xé rách mặt.
"Chúng ta cẩn thận nhìn thành Trứ Tựu, thật sự phải động thủ với người của hắn ở bên ngoài, Thẩm Thất chỉ cần gửi điện báo về Bảo Ninh, chúng ta nên đưa vị trí ra rồi."
"Vậy thì như thế nào! Cùng lắm thì phản!" Vương Tham Lãnh hừ lạnh thành tiếng.
"Sau đó thì sao? Tự lập xưng Vương hay là phản bội gia nhập Lâm, Thịnh? Tuy Bảo Ninh ở xa nhưng tỉnh Vân thì sao? Bộ đội Hà Thuận Châu rất gần."
"Hà Thuận Châu bận nội đấu với Tôn Hưng Thông làm gì có công phu quản chúng ta. Huống chi…" Vương Tham Lãnh nhìn cửa lớn đóng chặt, nhỏ giọng nói: "Thịnh soái đều đã đồng ý giao Biên Thành cho ngài, đến lúc đó ngài chính là đốc quân hai tỉnh, dưới một người, tội gì phải ở lại đây chịu phần uất khí này."
"Đấu là do một núi không chứa hai hổ nhưng Tân Bắc thật ra là sai, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, ai dám đảm bảo đến lúc đó đại soái sẽ không lấy quân Tân Bắc so cân lượng?" Ánh mắt Phùng Huân trầm xuống: "Phía sau việc này, tôi đều có so đo. Còn về Thẩm Thất thì cứ nhìn chằm chằm hắn là được, không cần rút dây động rừng, thật sự đến ngày cá chết lưới rách, bắt giặc thì bắt vua trước, một kích mất mạng."
Thẩm Thất gia đợi mấy ngày, thấy bên phía Phùng Huân không có động tĩnh, biết là hắn ta cam chịu.
"Tin tức của hắn còn rất linh thông." Thẩm Thất cười nói.
Lúc Tạ Nguyễn Ngọc bị gọi vào thư phòng còn có chút mê mang, không nghĩ đến Thẩm Thất gia lại để nàng cùng nghe tin tức Đinh An mang đến.