Trong lòng kích động vạn phần, bây giờ nàng đối với Thẩm Thất gia mà nói không chỉ là một người phụ nữ có thể có có thể không, hắn thể hiện ra sự tín nhiệm nàng! Mặc dù Đinh Chí còn đang đi theo nàng.
Sự nhận thức này làm lòng Tạ Nguyễn Ngọc nhảy nhót, tự giác muốn đi nấu cà phê, bây giờ nàng học thông minh cũng không sợ phiền toái, mỗi lần đều nấu đủ một ly, sợ chính mình bị bắt uống hương vị chua đắng kia.
Thẩm Thất gia nhìn thấy nàng đứng ở bên cạnh an tĩnh xay cà mê, lỗ tai lại giương lên rất cao, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú.
"Thuộc hạ đã phái người đi tra xét, người nọ tên Tôn Vân Trình, mở một quán thuốc lá trong ngõ nhỏ ở phía tây bắc của thành, cũng bán chút cao nha phiến (cao ma túy) linh tinh, ngày thường cũng là khách quen của sòng bạc." Người này vẫn là do Đinh An tìm hiểu sờ đến tận nguồn gốc: "Ông ta liên hệ rất nhiều với người của Lâʍ đa͙σ Doãn nhưng đến tột cùng có phải người của Phùng Huân hay không…"
"Nói trọng điểm." Thẩm Thất gia đánh gãy lời của Đinh An cũng đánh gãy Tạ Nguyễn Ngọc chăm chú lắng nghe.
Đây chẳng lẽ không phải trọng điểm sao? Động tác dưới tay của Tạ Nguyễn Ngọc hơi giật mình, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Thẩm Thất gia. Lúc này hắn đã thu ý cười, ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt của hắn, lạnh và ấm kết hợp, có chút đẹp quá mức.
"Ông ta có bốn con trai hai con gái, ba di thái, trong đó Nhị di thái được sủng ái nhất, vợ cả cùng con trưởng bị đưa về quê Lộ Thành, nghe nói là bởi vì phu nhân của ông ta ghen tị, tính tình không tốt, không được lòng ông ta." Đinh An thấy Thẩm Thất gia không lên tiếng, nói tiếp: "Mẹ của ông ta vì lớn tuổi, bị đưa đến bên cạnh Phàn Thành dưỡng lão, ba đứa con trai chỉ có con của Nhị di thái sinh là thông tuệ nhất, được Tôn Vân Trình yêu thích."
"Cậu cảm thấy ông ta đối với vợ cả như thế nào."
"Một năm chỉ có khi tế tổ mới quay về nhìn xem, chỉ lo chu cấp đủ tiền tài, những việc còn lại thì mặc kệ, cũng làm người không tìm được chút sai lầm nào."
"Con trai ở quê như thế nào?" Thẩm Thất gia ngẩng đầu chậm rãi mở miệng.
"Tuy đọc sách ở học đường nhưng các phương diện đều thường thường." Đinh An nhớ đến tin tức được truyền đến, Tôn Kỳ Tuấn không có bản lĩnh gì, bị ném vào trong đám người đã bị che lấp sự tồn tại, tính tình cũng không tồi, nói: "Chỉ có thể coi là người hiếu thuận thuần thiện, là đứa con làm người bớt lo."
"A?" Thẩm Thất gia nghe dường như rất vừa lòng: "Lặng lẽ mang hai người đến đây, đừng làm người khác nghi ngờ."
"Rõ!" Đinh An đối với bất cứ quyết định nào của Thẩm Thất gia đều đã nhìn nhiều, lĩnh mệnh đi xử lý.
Trong nhà trở lại bình tĩnh, Thẩm Thất gia xoa xoa trán, lúc này mới phát hiện Tạ Nguyễn Ngọc bưng cà phê ngốc ngốc nhìn hắn. Hai mắt nhíu lại, cười nhận cà phê để trên bàn, vòng tay kéo nàng vào trong l*иg ngực, đầu dựa vào cổ nàng, chậm rãi nhắm mắt, khoé miệng vẫn ngậm ý cười như cũ: "Muốn biết vì sao ta bảo Đinh An đến Lộ Thành?"
"Vâng." Tạ Nguyễn Văn động động cơ thể, gật gật đầu: "Vợ con ông ta nghe lên cũng quá bình thường."
Không có bản lĩnh, không được sủng ái.
"Chính là bởi quá bình thường." Thẩm Thất gia thích mái tóc đen nhánh của Tạ Nguyễn Ngọc, làn tóc trút xuống rũ trên vai, hắn vươn ngón tay nghịch đuôi tóc của nàng: "Nếu là em, nhà có nhiều tiền, cha lại không nhìn thấy em, tống cổ em về quê, trên có người mẹ thất sủng, dưới có anh em có tiền đồ, em nên làm thế nào?"
Chân mày của Tạ Nguyễn Ngọc nhăn thành một hàng, trong tay không ngừng cướp tóc mình với Thẩm Thất gia, nói: "Tự nhiên là phải quyết chí tự cường, làm cha lau mắt mà nhìn!"