Tay đặt ở trên vai cô đột nhiên nắm thật chặt, trên mặt xuất hiện một tia buồn bực, trầm giọng nói:
"Ngày mai ta phải xuất chinh."
Tô Nhan ngẩn người, ngày mai hắn xuất chinh thì cô đã biết rồi, nhưng là giữa hai người có quan hệ gì sao? Hay là hắn nghĩ trong lúc xuất chinh cô phòng không gối chiếc, cho nên nói cho cô nghe chân tướng.
"Ý tướng quân là?"
Tuy rằng trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng Tô Nhan cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể hỏi lại.
Nghe được câu hỏi của cô , buồn bực trong lòng tiêu đi một chút.
"Ta hôm nay không có việc gì, nàng muốn đi đâu cứ nói, ta cùng nàng đi."
Giọng nói càng về sau càng mất mất tự nhiên. Hôm nay hắn có thời gian như vậy , là do mấy ngày trước hắn đi sớm về trễ, đem công việc cần thiết đều chuẩn bị tốt, chính là muốn có một ngày cùng với cô đi chơi.
Muốn đi nơi nào? Tô Nhan từ lúc xuyên tới đây không có ngày nào ra cửa.
Đối với danh lam thắng cảnh của nơi này không có một chút kiến thức nào, trong lúc nhất thời không trả lời được câu hỏi của hắn. Đột nhiên, đầu cô lóe lên một suy nghĩ nói: "Chúng ta không bằng đi hỏi Đồng Đồng một chút, con bé đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ đó!"
Phong Kỳ nhìn ánh mắt của cô có chút ôn nhu, cô làm cái gì đều nghĩ đến Đồng Đồng, có thể thấy được cô thật sự đem Đồng Đồng đặt ở trong lòng.
Hắn không tự chủ được mà cong cong khóe môi, nhìn bóng dáng chạy nhảy của Tô Nhan, không tiếng động mà cười.
Sau khi hỏi Đồng Đồng, bọn họ quyết định đến vùng ngoại ô . Không khí vùng ngoại ô vô cùng tươi mát, thứ làm Tô Nhan vừa lòng nhất chính là con sông nhỏ thanh triệt kia, nước sông nhợt nhạt không nhiều lắm, chắc cũng chỉ tới bắp chân, đáy sông phô bày ra các cục đá mỹ lệ, thậm chí còn có vài con cá đang bơi lội tung tăng!
Tô Nhan vui mừng cực kỳ .Vừa đến bờ sông ,liền gấp không chờ nổi mà cởi vớ và giày đi nhanh đến giữa sông .
Thừa dịp thời điểm Tô Nhan chơi đùa với con sông, Đồng Đồng lặng lẽ nói với Phong Kỳ :
"Cha, con thật sự là rất vui khi thấy người cùng mẫu thân có thể thân cận như vậy, từ khi hiểu chuyển, liền không có cùng hai người cùng nhau chơi đùa, hiện giờ, mẫu thân không chỉ không đánh chửi con, lại còn đối với con thực tốt, hai người sẽ không lại như trước kia, có đúng không?"
Lời nói càng về sau thì càng mang theo nhiều tia cẩn thận.
Phong Kỳ thương tiếc mà sờ sờ đầu cô nhóc:
"Đúng vậy, về sau, cha cùng mẫu thân cùng nhau quan tâm Đồng Đồng, yêu thương Đồng Đồng."
Tô Nhan một mình ở giữa dòng sông chơi một lúc lâu, lại phát hiện cha con bọn họ không có xuống dưới.Hình như còn ở trên bờ nói thầm cái gì đó, Phong Kỳ cưng chiều mà vuốt đầu Đồng Đồng, trong mắt tất cả trần đầy ôn nhu, Đồng Đồng cũng ngọt ngào mà cười, trong lòng Tô Nhan không khỏi ấm áp.
"Ê, cha con các người ở trên bờ nói thầm cái gì đó, có phải đang nói xấu ta hay không, còn không mau xuống đây chơi, nước rất lạnh đó!"
Tô Nhan ở trong nước hô lên, trong giọng nói là sự thoải mái chưa từng có.
Nghe cô nói xong, hai cha con nhìn nhau cười, sôi nổi mà cởi giày chạy về phía Tô Nhan .
"Các ngươi lại đây xem, ta nhặt được rất nhiều cục đá thật xinh đẹp!"
Tô Nhan mở bàn tay ra, trong tay là nhiều loại cục đá có hình dạng khác nhau với mọi màu sắc đẹp đẽ, bởi vì mới nhặt lên tới, còn dính một xíu nước nên nhìn có chút lấp lánh , lập tức hấp dẫn ánh mắt của Đồng Đồng."Oaa! Mẫu thân thật là lợi hại nha! Ta cũng muốn thật nhiều cục đá xinh đẹp như vậy nữa!"
Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Tô Nhan, trong mắt tất cả đều là sùng bái.
"Được nha, chúng ta cùng nhau nhặt."
Nói xong, hai người liền hợp thành đội nhỏ , vui sướиɠ mà nhặt cục đá.
Phong Kỳ nhìn một lớn một nhỏ, trong mắt tất cả đều là cưng chiều. Cũng nhận mệnh của một lớn một nhỏ mà nhặt cục đá lên.
Chờ các cô nhặt đá đến không còn chỗ để đựng , mới chuẩn bị lên bờ đem đá buông xuống , nhưng khi quay người lại liền thấy Phong Kỳ cũng đang nhặt.