Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 20: Trên xe.

Min Huyn nắm lấy tay không để cho cô kích động, cậu từ trên nhìn xuống cô gái đang chửi rủa trầm giọng bảo.

“Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không nói như vậy”.

Lời khi nãy có hơi quá đáng, nhưng đã thốt ra rồi thì không thể thu hồi lại, hơn nữa nếu không tìm cách trị cô gái trước mặt thì sẽ không bao giờ nghe lời cậu sai bảo vì thế liền nói tiếp.

“Ngày mai 8h sẽ đợi trước cổng trường đi đảo Jeju, nếu cậu không có mặt, tôi sẽ báo với nhà trường trục xuất cậu về nước...tôi không nói đùa đâu”.

Vừa nói xong thì xoay người rời đi không quên để lại câu nói.

“Còn nữa...tôi có rất nhiều cách khiến cậu rời khỏi nơi này”.

Lời nói văng vẳng trong đêm tối, bóng lưng khuất dần để lại Đào Linh giận tím người, nắm chặt tay trong lòng ngùn ngụt sự giận dữ, thực sự cô không muốn đi đảo Jeju, muốn trong mấy ngày nghỉ thì tranh thủ kiếm nhà trọ để chuyển ra ngoài tiện cho việc đi làm thêm.

“Đồ tồi…”.

Vốn là một cô gái có tính kiên nhẫn rất cao những những lời Min Huyn nói ra không thể làm Đào Linh kiềm chế được câu chửi rủa, đúng là lần này vô tình đυ.ng phải ổ kiến lửa rồi, lời nói cuối văng vẳng trong đầu, thực sự cũng chỉ nghĩ là Min Huyn dọa thôi, nếu như cô không đi không biết cậu ta có làm thật không, dù sao thì với tính khí thất thường của Min Huyn, Đào Linh không dám mạo hiểm không đi.

Buồn bực xoay người vào kí túc xá, bước vào phòng thì thấy Missa đang ngồi xem phim trên giường, tiếng cười vui vẻ vang lên, thấy bạn cùng phòng cười tâm trạng tốt hơn nhiều, cô liền tắm giặt rửa mặt sau đó xếp hành lý quần áo, thấy vậy Missa ngừng xem vội hỏi.

“Cậu xếp hành lý đi đâu vậy”.

Vừa bỏ cái quần vào vali, Đào Linh ngước nhìn Missa cười nhẹ trả lời.

“Tớ đi đảo Jeju, lớp có hoạt động ngoại khóa ấy mà”.

Nghe xong Missa không hỏi gì nữa, sau đó như chợt nhớ điều gì liền vội vàng nghiêng đầu xuống nói.

“À…bữa trước cậu hỏi muốn tìm trọ đúng không, tớ biết có một nơi, đợi cậu đi chơi về tớ dẫn cậu đi xem”.

Lời vừa nói xong cảm xúc tốt hơn rất nhiều, liền cười vui vẻ đáp lại.

“Thế à, tốt quá, cảm ơn cậu”.

Sau đó tâm trạng hào hứng chăm chú sắp xếp quần áo vào vali nhỏ, đi 4 ngày không biết làm gì nữa, liệu không đến đó Min Huyn sẽ làm gì với cô, trong lòng Đào Linh bất giác hiện lên một chút lo lắng nhẹ.

Đón chào ngày mới là một cơn mưa phùn nhẹ, hạt mươi rơi lất phất xuống đường chảy dọc xuống cống, hai bên đường nhựa sạch sẽ không có tí rác, trên những lá cây còn đọng lại những hạt mưa chầm chậm chảy xuống.

Lúc này phía ngoài cổng trường một cô gái cầm ô phía sau là một vaili kéo nhỏ đang đợi xe, cô mặc một chiếc quần đen ống loe, phía trên là chiếc ao thun bó sát, bó lại bộ ngực căng tràn sức sống, theo như tin nhắn của Min Huyn thì Đào Linh đợi trước cổng trường rồi xe đến đón,

Ngày lễ quốc khánh trùng vào thứ 7 và chủ nhật nên công nhân viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày, còn học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 4 ngày, hầu hết vào ngày lễ những trung tâm siêu thị, khu vui chơi giải trí đông đúc nào nhiệt, tuy nhiên có bộ phận người sẽ đi du lịch, vì thế lúc này trên đường xe cộ chạy qua lại rất đông.

Những tiếng còi xe ing ỏi vang lên, trên mặt đường xe cộ qua lại khít khao, đối diện với cô là trạm xe bus còn có mấy người đang đứng chờ xe, còn phía sau là tấm bảng nữ minh tinh quảng cáo sản phẩm, đang ngẩn người nhìn nữ minh tinh kia thì một chiếc xe đen 7 chổ dừng trước mặt.

“Là cô ấy…”.

Ngồi phía sau Min Huyn gật đầu xác nhận, xe nhanh chóng tấp vào lề đường đậu trước mặt Đào Linh, cửa kính hạ xuống phía trước tay lái và ngồi bên cạnh là bạn trai Nayong và cô ấy, phía sau Min Huyn và Yona, bạn trai Nayong vui vẻ cười với Đào Linh hỏi thăm.

“Cậu đợi lâu chưa?”

Đào Linh lễ phép chào hỏi mọi người xong thì trả lời mới tới, sau đó cánh cửa sau mở ra Min Huyn xuống xe cầm lấy vali của cô bỏ ra phía sau cốp xong mở cửa để cô vào, Đào Linh nhanh nhẹn chui tọt ra phía sau cùng thì rất nhanh Yona đóng ghế lại, thành ra ghế phía sau chỉ có Đào Linh ngồi, sau khi yên vị cô vui vẻ hỏi mọi người.

“Các cậu lái xe đi đảo Jeju à”.

Khi đã yên vị trên xe, Nayong cười đáp.

“Không, chúng ta ra sân bay rồi bay thắng đến đảo luôn”.

Nghe xong tim Đào Linh nhảy lên một nhịp, nếu như vậy chi phí có phải quá đắt rồi không, trong người không biết đem có đủ tiền không nữa, hơn nữa nhìn mấy người này toàn thân phát ra mùi tiền có chút lo lắng vì thế liền bối rối hỏi tiếp.

“Vậy…chi phí một người là…bao nhiêu vậy…để tớ góp cùng…”.

Lời vừa cất lên thì một giọng trầm ấm lên tiếng cắt ngang lời, Min Huyn ngồi phía trước chầm chậm nói.

“Cậu không cần lo, tôi trả rồi”.

Lần đi này chi phí sẽ do hai chàng trai trả, bạn trai Nayong sẽ trả chi phí của hai người, còn Min Huyn sẽ trả của Yona và Đào Linh nhưng Đào Linh lại không biết, cứ nghĩ là Min Huyn trả phần mình, định vội vàng nói không cần vì cô không muốn nợ nần gì cái tên cao ngạo ngày, nhưng định lên tiếng từ chối thì một ánh mắt liếc xuống cảnh cáo, vì thế thu những lời định nói ra im lặng ngồi im, thôi thì mặc kệ vậy đi.

--------------------------------------