Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 21: Du lịch.

Tiếng xe ô tô chầm chậm chạy trên đường, động cơ êm dịu, điều hòa mát lạnh thổi khắp xe, bốn người ngồi trước trò chuyện vui vẻ, tiếng cười lâu lâu thỉnh thoảng vang lên, Yona ngồi bên cạnh liếc nhìn Min Huyn suy nghĩ, cứ nghĩ cậu sẽ đưa thêm một cậu bạn đi cùng nhưng không thể ngờ tới là đưa theo một cô gái, lại là cô gái có tiếp xúc thân mật và có tai tiếng với cậu, nắm chặt tay liếc nhìn cô gái phía sau tự nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Tâm trạng người ngồi trước khác hẳn với tâm trạng người ngồi sau, khi nãy Đào Linh lén chụp một bức ảnh gửi qua zalo cho Minh Phong, cô còn khoe là được đi đảo Jeju chơi thì giờ câu mới nhắn tin lại, cũng chụp một bức ảnh gửi qua, là tấm hình đang ở Đà Lạt nghỉ dưỡng với gia đình.

“Trùng hợp thế, tớ cũng ở Đà Lạt được hai ngày rồi, mai là về Sài Gòn”.

Tấm ảnh rất rõ và sắc nét, hình ảnh thiếu niên đẹp trai nổi bật giữa người nhà, cậu hình như đã cao hơn đứng bên cạnh bố mình, cậu còn chủ động gửi video quay cảnh cả nhà đang vui vẻ ăn tối, tự nhiên làm Đào Linh thấy ấm áp hẳn lên vì thế cười khúc khích nhắn tin lại.

“Tớ về cậu đưa tớ đi chơi nhé, nơi đó đẹp lắm…tớ chưa có cơ hội đi”.

Tin nhắn vừa gửi đi thì ngay lập tức được hồi âm.

“Được…nhưng phải trả phí”.

Đọc xong tin nhắn này, tự nhiên hai má cô đỏ hồng lên, cúi người chăm chú gõ vào điện thoại.

“Tớ không có tiền, làm sao bây giờ?” kèm theo là icon bối rối.

Không khí trong xe vẫn mát lạnh, phía trên ba người kia trò chuyện rôm ran nhưng lại có một người tự nhiên không chú ý, mà ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn về phía sau, thấy cô gái đang nhìn điện thoại tủm tỉm cười hai má đỏ hồng, bất giác Min Huyn cảm thấy rất khổ sở, cậu nhắn tin thì không thèm trả lời còn nhắn tin với người khác lại nhiệt tình đến vậy, vì thế cầm điện thoại gõ một tin nhắn gửi qua.

“Đang nhắn tin với ai vậy?”.

Nhưng Đào Linh đâu thèm để ý, vẫn đang trong dòng cảm xúc nhắn tin.

“Tớ không cần tiền, chỉ cần cậu là đủ rồi”

Trái tim đập bang bang trong ngực khi nhìn thấy tin nhắn hồi âm, đôi má đỏ hồng lên vì xấu hổ nên hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt như nhìn thấu vào tim, có sự nghen tuông, có sự tức giận, có giận hờn, không biết cô có hiểu nhầm ánh mắt ấy không nhưng sao cảm thấy Min Huyn đang tức giận, không quan tâm đến điều đó nữa cô cúi xuống nhắn một tin nhắn gửi đi.

“Vậy hãy mau sang đây với tớ đi”.

Tin nhắn vừa gửi đi thì cũng là lúc bạn trai Nayong báo là đã đến sân bay, Đào Linh kết thúc trò chuyện với Minh Phong vội vàng kéo hành lý cùng nhóm bạn đi làm thủ tục.

Sau khi làm thủ tục xong thì nhóm người vội vàng lên máy bay, nhân lúc không có ai và đang loay hoay xếp chổ ngồi thì bất ngờ một tiếng nói phía sau thì thầm đến

“Là đang nhắn tin với bạn trai?”.

Giọng nói bất ngờ vang vọng đến, cô bất giác ngoảnh đầu phía sau thì thấy Min Huyn đang nhìn, hình như lúc nãy cô có liếc qua tin nhắn cậu gửi đến liền theo phản xạ đáp lại.

“Là bạn của tôi ở quê”.

Khi nghe được cậu trả lời thỏa đáng, trái tim Min Huyn như dịu lại đi liền vui vẻ tìm chổ ngồi của mình nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua cô một cái, máy bay từ sân bay Incheon bay đến đảo Jeju mất hơn một tiếng, Đào Linh cũng tranh thủ nghỉ ngơi rồi chìm vào giấc ngủ, khi cánh tay bên cạnh thúc một cái thì cô mới tỉnh, nhận thấy đã đến nơi liền vội vàng lấy hành lý đi xuống.

Đặt chân xuống sân bay là sự mát lạnh ập đến, đảo Jeju là một hòn đảo núi lửa, cách đất liền của Hàn Quốc khoảng 120 km, Jeju hoàn toàn tách biệt với những đô thị lớn của xứ kim chi, có lẽ vì vậy mà ở đây có một nhịp sống chậm rãi, yên bình hiếm có như một “hòn đảo thiên đường” với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, nhiều điểm tham quan hấp dẫn.

Nhóm năm người thuê xe trở về biệt thự, nơi họ ở trong mấy ngày đến đây là một biệt thư cho thuê với hai tầng, phía sau có một bể tắm gần với núi, nhìn quang cảnh nơi đây cô rất thích và cảm thấy may mắn khi không từ chối lời yêu cầu của Min Huyn.

Tất cả đều chọn cho mình những phòng rộng lớn, còn Đào Linh thì chọn một căn phòng nhỏ dưới nhà, nơi này chỉ đủ trải ra một bộ chăn ga để nằm nhưng cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn, ít nhất là gần với nhà bếp, muốn ăn gì đều lấy rất nhanh, sau khi cất đồ đạc xong thì cả nhóm xuống sô pha dưới nhà ngồi thảo luận.

“Nayong hành trình mấy ngày nay như thế nào?”

Nayong là người đề ra kế hoạch này vì thế khi mọi người hỏi thì nhanh chóng đáp lại.

“Chơi ba ngày một ngày về nghỉ ngơi, ban ngày đi chơi ngắm cảnh, buổi tối nướng BBQ, mọi người thấy thế nào?”.

-------------------

Sắp có h