Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 19: Cãi nhau.

Mặc kệ tin nhắn cứ liên tục réo lên, Đào Linh nhắm mắt coi như không có chuyện gì, lần trước cậu ta hành động như vậy làm cô khá giận nên quyết định phản kháng, phía bên kia Min Huyn đang ở trong phòng nhìn màn hình vẫn không hồi âm, lại lướt điện thoại lên xem những đoạn hội thoại gần đây thì thấy toàn là cậu gửi tin nhắn.

“Cuối tuần này đến nhà dọn dẹp”.

“Ngày mai đưa quần áo sạch sang cho tôi”.

“Lần sau mua sữa và bánh mì, đừng mua mì ramen nữa”.

“Cậu chạy qua siêu thị mua ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh”.

Những yêu cầu của Min Huyn hầu như Đào Linh đều trả lời bằng chữ “ok”, ngoài ra không còn một câu thừa thãi khác, nhưng lần này thì nhắn mấy câu đều không trả lời, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu bèn gọi một cuộc điện thoại thông qua line nhưng đối phương không nhấc máy, gọi đến lần thứ 2 cũng không nghe máy, bực mình vứt điện thoại sang bên cạnh, ngả người nằm xuống giường thở dài.

Đào Linh mải mê học tập trong thư viện, vốn dĩ du học lợi thế ngôn ngữ so với sinh viên bản địa kém hơn rất nhiều, nên cần phải cố gắng trau dồi ngoại ngữ hơn nữa, đang mải mê học thì một tin nhắn zalo vang lên, liền vội vàng cầm điện thoại lên xem, không ngờ là tin nhắn của Minh Phong, tay cô run run mở ra, tim đập bang bang trong ngực.

“Tháng sau tớ sẽ sang thăm cậu”.

Thấy được tin nhắn này niềm vui như vỡ òa, Đào Linh không thể tin vào mắt mình cứ nghĩ đây là mơ liền vội vàng nhắn tin lại xác nhận.

“Thật sự...cậu sang thăm tớ..”.

“Đúng vậy...”.

Không ngờ chỉ cần một tin nhắn trong lúc yếu lòng lại có thể làm hai người nối lại liên lạc như xưa, Đào Linh vui vẻ trò chuyện với Minh Phong, dường như cô lại có cảm giác như lúc mới yêu lần đầu, cô còn nhớ nụ hôn vội vàng của hai người trước khi lên máy bay, không biết khi Minh Phong sang đây hai người ở riêng với nhau sẽ như thế nào, nghĩ đến chuyện đó bất giác đỏ mặt, hai má liên tục nóng lên cười thầm vui vẻ, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp thành phố, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần, chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao vυ't, vì mải học nên khi ngước nhìn điện thoại đã gần 10h, Đào Linh thu dọn sách vở đi về kí túc.

Khi đi ngang qua công viên gặp những cặp đôi còn hẹn hò nói chuyện, nhìn những cặp tình nhân này bất giác Đào Linh vui vẻ cười, tháng sau là được gặp Minh Phong rồi, lúc đó sẽ như những cặp đôi này nắm tay đi dạo khắp nơi, đang mải suy nghĩ khi bước vào cổng kí túc xá thì một bàn tay nắm giật kéo lại.

“Ai..vậy”.

Bị làm cho bất ngờ hô lên một tiếng nhỏ, sau khi nhìn thấy thiếu niên tuấn tú trước mặt bất giác nhăn mày không vui lên tiếng.

“Là cậu...”.

Trước mặt là một thiếu niên mặc một chiếc quần jean rách đen, dưới chân đi một đôi giày thể thao trắng, trên người mặc một áo sơ mi sọc, mái tóc còn hơi ươn ướt sương, có lẽ là đợi rất lâu, cậu hướng đôi mắt đẹp nhìn cô chất vấn.

“Tôi đã đợi cậu hơn 1h, sao không trả lời line?”.

Tự nhiên bị chất vấn như thế làm Đào Linh khá khó chịu, liền không vui trả lời.

“Sao phải trả lời?”.

Thấy thái độ bất hợp tác cùng giọng điệu thách thức làm Min Huyn khó chịu liên hồi, một người được mọi người săn đón và chiều chuộng từ nhỏ lại bị phũ bởi một cô gái khiến cho lòng tự trọng bị chà đạp, nắm chặt tay gằn giọng lên tiếng.

“Sao...thấy tôi nhượng bộ thì không nghe lời đúng không”.

Nhưng Đào Linh cũng không phải cô gái dễ bị bắt nạt, cô giật mạnh tay từ trong tay Min Huyn ra không muốn đôi co nữa nói thẳng.

“Tôi không muốn cãi nhau với cậu, những yêu cầu của cậu tôi sẽ làm, còn những chuyện tôi cảm thấy không hợp lý sẽ không làm, thế thôi”.

Lời vừa dứt định đi vào sảnh thì bàn tay lại bị kéo lại, dùng lực để không cho đi, lúc này Min Huyn vẫn chưa hạ hỏa, dường như chỉ cần Đào Linh nhẹ nhàng nói chuyện thì hai người sẽ không xảy ra cãi cọ, nhưng đằng này cô lại cứng như đá làm cậu càng tức giận hơn, không kìm được liền bộc phát.

“Tưởng được hôn là có thể lên mặt với tôi, nói cho cậu biết...trong mắt tôi cậu chỉ là một con bé nghèo hèn mà thôi”.

Màn đêm như bao vây lấy hai người, trong bóng tối đôi mắt Đào Linh như rực lửa khi nghe câu nói đó, tức giận cầm lấy tay Min Huyn cắn mạnh rồi đáp lại.

“Nghèo hèn cũng không đến lượt cậu, cút...cút...khỏi mắt tôi”.

Sự tức giận bùng nổ, sau đó cầm quyển sách đập mạnh vào ngực cậu điên cuồng giận dữ.

“Tôi cũng chẳng ưa gì cậu, biến ngay đi....”.

------------------------------------