Kí Sự Du Học Của Đào Đào

Chương 18: Kế hoạch.

Ánh nắng mùa hạ chói chang hầm hập, những tán cây xanh tươi đón gió, phía dưới sân những đám sinh viên lần lượt đi ra vào, đứng ở trên ban công Đào Linh nhìn điện thoại mà ngẩn người, tối qua trong lúc xúc động đã gửi tin nhắn cho Minh Phong, giờ thì cô vô cùng hối hận, cảm thấy rất xấu hổ khi cậu gửi tin nhắn đến an ủi.

“Tớ không thể ở bên chăm sóc cho cậu, tớ biết sang đó có nhiều khó khăn nhưng cậu cũng không thể bỏ tất cả mà về, tớ sẽ sắp xếp thời gian sang thăm cậu”.

Những lời động viên của Minh Phong làm cô thấy xấu hổ vô cùng, cảm thấy bây giờ bộ dạng trước mặt cậu là con ngốc vô dụng biết bao, nắm chặt điện thoại cố dằn lòng không quan tâm đến nó nữa, Đào Linh ngước đôi mắt nhìn về xuống mặt đường hầm hập, nhớ lại nụ hôn với Min Huyn và những cảm xúc còn đọng lại trên môi, vội vàng lắc đầu để quên đi.

Chủ nhật trường học thường vắng lặng hơn thường ngày vì những sinh viên ở gần lại về nhà, chỉ có những sinh viên ở xa mới ở lại kí túc xá, hôm nay Min Huyn về nhà, nhà cậu nằm trên đường Dongchun, là một căn biệt thự nhỏ nằm liền kề những biệt thự khác, nơi đây không khí rất trong lành và mát mẻ, căn phòng hướng về khu vườn đẹp, đang ngồi làm mấy đề thi hóa học bất chợt phòng mở ra, cô giúp việc ló đầu vào bảo.

“Yona đến chơi đang đợi cậu dưới nhà”.

Gác lại bài tập Min Huyn chầm chầm đi xuống dưới lầu, nhìn cô bạn thân ngồi đang ngồi trên sô pha cậu đi lại ngồi đối diện hỏi.

“Hôm nay đến có việc gì?”.

Đã mấy ngày nay Yona không gặp được Min Huyn hôm nay đến tận nhà, bình thường rất ít khi Yona đến nhà cậu, hai người chủ yếu hẹn nhau ở trường là chính.

“Sao vậy, không thể đến tìm cậu được à”.

Hai người bông đùa với nhau vài câu, Yona nhịn không được liền hỏi.

“Video kia là như thế nào vậy?”.

Giọng nói lanh lảnh cất lên làm Min Huyn nhớ tới hình bóng Đào Linh, cậu cười nhẹ một câu rồi trả lời.

“Là cô gái thích tôi”.

Dưới con mắt của Yona thì hầu như những cô gái thích Min Huyn chưa có ai bạo dạn đến vậy, hơn nữa vừa la hét vừa khóc lóc dường như cậu làm điều gì có lỗi với người ta, tuy trong thời gian vừa rồi Yona cũng biết là Min Huyen cả ngày không tiếp xúc với cô gái nào, mà cô gái vừa rồi có những hành động như vậy khiến người ta cảm thấy sợ hãi vì thế liền căn dặn.

“Tôi thấy dường như cô ta có vấn đề, cậu đừng dây vào kẻo bị bám víu không tha”.

Min Huyn nghe xong cười nhẹ một cái, cũng không có ý định giải thích cho Yona, hơn nữa chuyện hai người khá nhạy cảm không nên để cho người thứ ba biết.

“Được rồi…tôi không phải trẻ con”.

Căn phòng bài trí rất lịch sự, màu trắng tinh khiết hiện lên sự đẳng cấp, ngoài kia ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khung cửa sổ in ảnh hai thân ảnh người ngồi trên sô pha, chàng trai tuấn tú còn cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với nhau hài hòa, tiếng cười khanh khách cất lên, Yona nhíu mắt lại nói qua tiếng cười.

“À…sắp tới được nghỉ 4 ngày, đi đảo Jeju chơi đi, cậu không đi đâu đúng không?”.

Thông thường cứ đến nghỉ lễ là sinh viên đều lên kế hoạch đi chơi, ở đây ngày lễ lớn nhất là ngày quốc khánh, kỷ niệm sự kiện đất nước thoát khỏi ách thống trị của Đế quốc Nhật Bản, đây cũng là ngày Chính phủ Hàn Quốc thành lập, năm nay trùng với với thứ 7 và chủ nhật nên được nghỉ bù thêm hai ngày.

“Năm nay ở đảo Jeju có lễ hội hoa, không đi tiếc lắm, chúng ta đi nhé, tớ, cậu, NaYong và bạn trai cô ấy, thế nào?”.

Min Huyn nhíu mày suy nghĩ một lát, đúng là ngày nghỉ không đi chơi thì phí, một lúc sau lên tiếng trả lời.

“Được nhưng tôi dẫn thêm một người bạn nữa”.

Nghe được lời đồng ý của Min Huyn, Yona vui mừng không để ý, vui vẻ bảo là sẽ sắp xếp lịch trình cuối tuần sẽ hội ngộ.

Mấy ngày sau không thấy Min Huyn làm phiền, Đào Linh vui vẻ lên giảng đường học tập, mấy ngày trước mới thi kết thúc học kì một, cô làm bài khá tốt nếu thuận lợi được học bổng thì sẽ không quá lo lắng thêm một khoản tiền học phí nữa.

Đến đây cũng gần nửa năm, Đào Linh dự định sang năm hai sẽ chuyển ra ngoài ở tiện cho việc đi làm thêm sau này, thực sự thì ở Hàn Quốc không cấm du học sinh làm thêm nếu đáp ứng đủ điều kiện, học hết một học kì 6 tháng và topik từ cấp 3 trở lên thì có quyền đi làm thêm khi đến đăng kí văn phòng xuất nhập cảnh và được họ thông qua, hầu như cô đã đáp ứng đầy đủ điều kiện giờ đợi thời gian rảnh đi kiếm phòng trọ là được.

Hôm nay thư viện vắng vẻ vì còn ngày mai nữa là đến kì nghỉ lể, nhiều sinh viên đã về trước một ngày nên giờ chỉ còn Đào Linh và mấy người trong tư viện rộng lớn, đang mải mê viết chữ thì một âm thanh “ting” của tin nhắn gửi lên.

“Ngày mai đi với tôi đến đảo Jeju 4 ngày”.

Nhìn màn hình line thấp thoáng tin nhắn, biết là của Min Huyn, cô nhíu mày khó chịu liền không trả lời, để mặc tin nhắn đó thì 30 phút sau lại một tin nhắn nữa gửi đến.

“Đừng giả vờ không đọc, tôi biết cậu đã đọc rồi”.

-----------------------