Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 54: Công viên giải trí (14)

【Đờ mờ, cậu là tên lúc nãy hỏi nếu giá trị kép bằng không thì sẽ thế nào đúng không?! Giọng điệu y hệt, đừng chối, chính là cậu.】

【Mỉm cười.JPG】

【Mấy ní đoán xem, giá trị kép đã hao tổn gần hết trong lúc xếp hàng, lúc này lại vào trò chơi thì sẽ xảy ra chuyện gì?】

Cố Hề Lịch xuống dưới rồi hỏi Bạch Hạo Vũ: “Cậu có cảm thấy gì không?”

Móng… móng vuốt của Bạch Hạo Vũ đang run rẩy. Cảm ứng linh năng mạnh mẽ như này thì không cần phải nói Cố Hề Lịch cũng biết, phía dưới chắc chắn có thứ gì đó.

Cố Hề Lịch: “Quẻ tôi vừa xem cho thấy——chuyến đi này của chúng ta cuối cùng sẽ tốt đẹp, gặp dữ hóa lành, sẽ không sao đâu.”

Bạch Hạo Vũ: “Vậy thì tốt… ý em là tốt quá rồi.”

Thấy cậu thả lỏng hẳn, khóe miệng Cố Hề Lịch khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nói: “Nhưng cũng đừng yên tâm quá, tôi xem bói lúc linh lúc không.”

Bạch Hạo Vũ: "..."

Khi xuống cầu thang, Bạch Hạo Vũ có vẻ lo lắng, lại như đang tự động viên mình: “Lần này nhất định là linh.”

Thả lỏng quá cũng không tốt. Vẫn câu nói đó, trong Lĩnh Vực Vong Linh thì cẩn thận thế nào cũng không thừa.

Càng đi về phía trước, tình trạng của Bạch Hạo Vũ càng rõ ràng. Hai hàm răng va vào nhau “cạch cạch cạch”. Sợ thế này thì phía dưới chắc là Boss cuối của nhà ma rồi. Nhưng đây chắc là không phải là lĩnh chủ. Cô thấy lĩnh chủ hẳn là giám đốc công viên giải trí.

Cố Hề Lịch rất tò mò nếu Bạch Hạo Vũ gặp phải lĩnh chủ thì sẽ phản ứng thế nào, có lẽ sẽ ngất xỉu ngay lập tức?!

Thực ra có rất nhiều du khách không đối mặt với lĩnh chủ trong Lĩnh Vực Vong Linh. Bạch Hạo Vũ cũng chưa từng có trải nghiệm đó. Hai lần trước vào Lĩnh Vực Vong Linh, cậu chỉ lo chạy trối chết, chỉ biết đại khái tình hình của Lĩnh Vực Vong Linh đó. Cuối cùng vất vả lắm mới thoát ra được, thông tin thu thập được về lĩnh chủ đã đi qua thì không biết thật giả thế nào.

Ví dụ như Cố Hề Lịch gặp Hoa Mông ở Lĩnh Vực trước. Theo thông tin hắn có được thì Từ Hành phát điên gϊếŧ hết mọi người trong nhà họ Từ, giam cầm cả người thân ruột thịt của mình, tạo ra căn nhà cũ đáng sợ này. Sự thật có phải vậy không? Tất nhiên là không, câu chuyện hắn biết được đều sai cả.

Bạch Hạo Vũ: “Nếu thật sự gặp phải lĩnh chủ thì chắc tim em ngừng đập, chết tại chỗ luôn.”

Ánh sáng trên tường lung la lung lay khiến người ta lo lắng. Cố Hề Lịch sờ chiếc gương báu trong ngực. Đây là đồ mang từ nhà cũ ra, giờ là trang bị quan trọng để cô giả ngầu. Đã là thần côn thì phải có vài món trang bị xịn chứ. Có được chiếc gương cũng là nguyên nhân đầu tiên Cố Hề Lịch chọn nhân thiết như bây giờ trong Lĩnh Vực này.

Điều làm người ta ngạc nhiên là, đi hết cầu thang thì bọn họ phát hiện vẫn ở trong căn phòng lúc nãy.

Bạch Hạo Vũ ngạc nhiên: “Sao lại thế này?”

Cố Hề Lịch: “Không giống lúc nãy, sàn nhà và trần nhà đều khác.”

Sàn nhà lúc nãy có hoa văn màu vàng sọc, giờ là hoa văn màu đỏ. Trần nhà vốn là màu trắng, giờ có thêm vài hoa văn đỏ. Bạch Hạo Vũ bước tới mở cửa ra, lúc nãy là bức tường, giờ lại xuất hiện hành lang.

Cố Hề Lịch cũng không nhàn rỗi. Cô dùng máy ảnh chụp lại ảnh gia đình trên tủ lạnh. Trên ảnh Polaroid cũng hiện ra một dòng chữ, nhưng hoàn toàn khác với lúc nãy——[Tôi hận bố mẹ, vô cùng ghét anh trai và em gái, muốn bóp chết em gái phiền phức.]

“Tôi hận bố mẹ, vô cùng ghét anh trai và em gái, muốn bóp chết em gái phiền phức…”

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô, nội dung khiến người ta sợ hãi. Khí lạnh từ chân lan lên, Cố Hề Lịch đổ mồ hôi, lấy gương soi vai trái… “Hì hì, sai rồi, tôi ở bên phải cô.”

Không biết từ lúc nào thứ này đã trèo lên vai phải, cô lại không hề phát hiện ra.

Cô cũng không định dùng gương chiếu nữa, mà dùng gương như cái búa, đập một phát. Tuy có hơi ngang ngược một chút, nhưng có thể cảm nhận được thứ trên vai bị đập bay.

Cô quay lại nhìn, thì ra là con búp bê vải cầm dao gọt hoa quả. Nếu vừa rồi cô do dự một chút thôi thì tai đã mất rồi.

“Hì hì hì, gϊếŧ cô nhé~”

Con búp bê vải đắc ý dào dạt nhìn cô.

Cố Hề Lịch cầm cây kéo dưới bàn trà lên. Đây là một trong những thứ có thể làm người khác bị thương mà cô tìm được trong phòng. Trong bếp còn có dao phay, đáng tiếc giờ không tiện lấy. Hơn nữa con búp bê vải rõ ràng hợp với kéo hơn.

Con búp bê vải cũng cảm thấy vậy. Con búp bê bẩn thỉu này thấy kéo thì run lên.

Bạch Hạo Vũ: “Không sao chứ? Ra ngoài được rồi, chúng ta đi nhanh đi!”

Cố Hề Lịch lạnh mặt: “Chờ tôi chơi chết nó đã rồi đi.”

Bạch Hạo Vũ:???

Lúc này cậu mới thấy con búp bê vải lơ lửng trên không. Hơn nữa con búp bê này trông rất quen. Cậu nghĩ mãi mới nhớ ra, đã từng thấy nó trong ổ mèo ở phòng trẻ em. Vì đã gặp hai lần nên ấn tượng rất sâu sắc.

Con búp bê vải cũng cảm thấy vậy. Con búp bê bẩn thỉu này thấy kéo thì run lên.