Cố Hề Lịch đương nhiên cũng nhớ mình đã gặp con búp bê này, nhưng kệ nó! Là một người nóng nảy, người ta nói làm cô không vui thì đương nhiên cô sẽ bật lại. Tai cô chảy máu rồi, miệng vết thương lớn thế này cô có thể đi được sao? Không được.
Con búp bê vải có thể lơ lửng trên không, còn có thể chạy trên trần nhà. Hèn gì lúc nãy không phát hiện ra, còn bị nó áp sát. Bởi vì nó rất nhẹ, gần như không có trọng lượng.
Cố Hề Lịch liều mạng nhào lên, khó khăn lắm mới dùng gương chiếu chuẩn vào nó. Con búp bê vải “rầm” một tiếng rơi xuống đất.
Cố Hề Lịch mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm nó: “Hì hì hì, gϊếŧ mày nhé~”
Con búp bê vải: "..."
…Ngoài việc bị đe dọa tính mạng ra thì cảm giác còn bị trào phúng nữa.
“Răng rắc răng rắc răng rắc”
Rõ ràng là đang cắt con búp bê vải nhồi bông, thân thể Bạch Hạo Vũ cứ mỗi tiếng kéo “răng rắc” lại run lên một cái. Chờ cô xử lý xong con búp bê vải thì cậu cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Nhìn xác con búp bê vải bị cắt thành từng khúc, cứ cảm thấy trong tròng mắt pha lê của nó tràn ngập oán niệm.
Cố Hề Lịch: “Dùng dây cột phần tay chân còn lại của nó thành một chuỗi rồi đeo lên túi cậu.”
Bạch Hạo Vũ: “Hả?”
Cố Hề Lịch: “Cậu thấy nó có thảm không?”
Bạch Hạo Vũ thành thật nói: “…Có chút.”
Cố Hề Lịch: “Vậy cậu thấy bạn bè ma quỷ của nó thấy nó chết rồi, xác còn bị đùa bỡn thì có sợ chút nào không?”
Bạch Hạo Vũ: "..." Cao thủ logic!
Biết làm sao bây giờ đây? Làm theo thôi! Nghĩ kỹ lại thì cậu cách nói của bán tiên cũng rất có lý.
Bạch Hạo Vũ: “Bây giờ đi được rồi chứ?”
Cố Hề Lịch: “Không vội, xem trong nhà đã.”
Ngôi nhà này giấu nhiều thông tin quan trọng. Lĩnh Vực Vong Linh đầu tiên Cố Hề Lịch vào là nhà cũ. Nó là Lĩnh Vực phong bế cực kỳ đặc biệt. Do duyên phận trùng hợp mà cô hiểu được toàn bộ quá khứ của nhà cũ.
Cũng vì hiểu được quá khứ của nhà cũ nên cô mới có cách đối phó với lĩnh chủ gần như bất khả chiến bại trong Lĩnh Vực của mình. Cô nhận ra rằng, trong Lĩnh Vực Vong Linh không thể bị động tuân theo quy tắc, mà phải hiểu rõ quy tắc và lợi dụng nó.
Làm sao để hiểu rõ quy tắc? Chính là phải tìm hiểu kỹ hơn về Lĩnh Vực Vong Linh này.
Bạch Hạo Vũ vĩnh viễn không có ý kiến gì. Cậu nhanh chóng tìm thấy một cái radio trong bếp. Đây là lần thứ hai bọn họ thấy radio, nên xem không khó.
[Tiểu Nhất là đứa con ngoan ngoãn, Tiểu Tam cũng ngoan. Chỉ có Tiểu Nhị suốt ngày chơi búp bê, nhìn quá đáng sợ. Lúc tôi sinh con, có phải bệnh viện ôm sai rồi không, Tiểu Nhị không phải con tôi. Không thì sao tính tình lại khác hẳn anh chị em nó? Vừa rồi còn làm vỡ cái ly yêu quý của tôi, phạt Tiểu Nhị tối nay không được ăn cơm.]
Thì ra là bản gốc của đoạn ghi âm kia. Từ giọng điệu của nữ chủ nhân có thể nghe ra, bà ta không thật sự nghi ngờ Tiểu Nhị không phải con ruột, mà chỉ là đang than phiền thôi.
So với Tiểu Nhất và Tiểu Tam, người mẹ này không mấy hài lòng với Tiểu Nhị.
“Rắc”
Cố Hề Lịch lại chụp ảnh radio. Lần này ảnh chụp không khác gì bức ảnh trong hang động, vẫn là chữ “Hera”.
Cố Hề Lịch: “Hera… hôn nhân… sinh dục… còn là hiện thân của sự ghen tị!”
Ghen tị! Ghen tị!
Có lẽ Hera có ý nghĩa, ở đây không phải vô nghĩa. Cô có một phỏng đoán rất táo bạo——đôi khi nhìn sự việc không nên chỉ nhìn bề ngoài, cũng không nên chỉ nhìn bằng chứng, mà phải xem kết quả cuối cùng.
Cả nhà đều biến thành búp bê gỗ, chỉ có Tiểu Nhị không có ở đây. Vậy nó đi đâu rồi?
Cố Hề Lịch: "Có thể đi rồi."
"A... Được!"
Bạch Hạo Vũ vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng không thắc mắc gì, vẻ mặt ngơ ngác đi theo đại lão.
Căn nhà này dường như có hai thế giới. Lúc nãy là thế giới bên ngoài, bây giờ là thế giới bên trong.
Đèn hành lang cứ sáng rồi tắt. Thang máy hỏng rõ ràng là không dùng được. Bên cạnh là cầu thang, hiện tại họ đang ở tầng 9.
Cả hai đều cho rằng nên đi xuống. Dù sao theo logic thì đi xuống mới ra khỏi tòa nhà này, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngược lại. Bạch Hạo Vũ muốn Cố Hề Lịch bói một quẻ. Khi biết năng lực thiên phú của cô vẫn còn đang làm lạnh CD còn chưa hồi phục cậu hơi thất vọng, nhưng cũng biết không có cách nào khác.
Cậu cứ cảm thấy xuống cầu thang sẽ gặp chuyện không hay. Cảm giác này chỉ khi có ma quỷ tụ tập cậu mới có. Bởi vì không phải chỉ một vong linh tấn công, phía trước năng lượng cao không ngừng, khiến trực giác của cậu rối loạn, không thể dự đoán chính xác.
Giống như lúc nãy, cậu cũng không dự đoán được có vong linh tấn công Cố Hề Lịch.
Cố Hề Lịch bảo cậu trở vào lấy con dao phay trong bếp. Tuy những thứ này chưa chắc đã có tác dụng với vong linh, nhưng vẫn hơn là không có gì cả.