Chương 13: Người anh thích là em
Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt sâu đen kia, trong lòng căng thẳng, khát vọng nắm trực tiếp khiến cô dùng sức nắm chặt lấy!
Liên Lâm Tiêu kéo cô dậy.
Quần tây bó sát, lúc này phần đùi căng chặt, phần hông đã nhô rõ một khối, đối với đàn ông mà nói loại trạng thái gần như hoàn toàn cương cứng này hành động đều không quá thoải mái, nhưng anh lại có thể nhịn, giống như người không có việc gì dẫn theo Cố Tích đến phòng nghỉ của văn phòng.
Khi Cố Tích rửa mặt thì tỉnh táo lại, trong đầu rầm rầm đều là tiếng sấm sét…
Sắp chết mất!
Vừa rồi cô bị làm sao thế?
Lấy nước mắt hù dọa anh rể sao?
Nhưng mà cô khóc thật sự rất xấu a a a a a!
Buông khăn lông ra, Cố Tích lén nhìn mình trong gương.
Quả nhiên, đôi mắt có chút sưng lên.
Xấu muốn chết, Cố Tích ảo não thu hồi tầm mắt, vừa mới liếc mắt nhìn bên trong gương, thì thấy anh rể đứng phía sau cô.
Tầm mắt của anh cụp xuống, không biết đang nhìn chỗ nào trên người cô.
Cố Tích nghi ngờ, vừa định nói chữ “anh” trong “anh rể”, đột nhiên bị người ta dùng sức ôm chặt lấy từ phía sau!
Cô kinh hãi, khăn lông trong tay rơi xuống mặt đất: “Anh rể?”
“Đừng gọi anh là anh rể.” Giọng nói của Liên Lâm Tiêu khàn khàn, phía dưới thô cứng cách quần tây đè mạnh lên eo cô, dính sát vào, khó nhịn đưa đẩy hông một lát sau đó nhịn xuống.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, anh thật sự muốn ôm hai chân của cô, trực tiếp cắm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp!
Giống như nửa tháng trước.
“Anh chia tay với chị gái em rồi.”
Giọng nói khàn khàn cộng thêm vật cứng nóng bỏng ở sau lưng, chỉ trong nháy mắt kéo Cố Tích về ký ức mơ hồ tối đó khi bị cồn và kɧoáı ©ảʍ tê mỏi khống chế!
Trái tim của cô đập nhanh hơn!
“Anh…” Rể, Cố Tích lúng túng muốn mở miệng, nhưng bị anh cắt ngang: “Bởi vì anh thích em.”
Đại não lập tức trống rỗng!
Đợi kịp phản ứng, Cố Tích cho rằng mình nghe nhầm!
Lại vội vàng phủ nhận, không, không phải nghe nhầm, là đang làm mộng xuân!
Nhất định là làm mộng xuân trên đường tới công ty của anh rể!
Nhưng mà nhiệt độ cơ thể nóng bỏng tiếp xúc ở phần cổ rất chân thật…
“Anh mơ một giấc mơ.” Bàn tay của Liên Lâm Tiêu để ở eo cô di chuyển, đầu ngón tay trượt vào trong vạt áo, lòng bàn tay dán sát da thịt bóng loáng mềm mịn kia, một đường tiến lên trên thẳng tới miên nhũ đáng yêu có thể tùy ý khống chế đùa giỡn, cố gắng khống chế lực xoa bóp hai cái.