Liên Lâm Tiêu từ trên cao nhìn xuống cô.
Im lặng không nói.
Đôi mắt của anh thâm thúy còn sâu đen, nhìn chăm chú rất lâu, giống như có thể nuốt người ta vào!
Một giây trước khi Cố Tích sa vào đã lấy lại tinh thần, vội dời tầm mắt, móng tay dùng sức khảm vào lòng bàn tay, ép mình đừng trầm mê vào sắc đẹp này, giọng nói run rẩy tiết lộ dao động trong lòng cô:
“Anh rể…”
Liên Lâm Tiêu đột nhiên nói: “Em thật sự muốn biết vì sao à?”
Đương nhiên!
Đương nhiên là Cố Tích muốn!
Mà khi nhìn gương mặt nghiêm túc thâm trầm của anh, đột nhiên có thứ gì đó sụp đổ!
Cô không nói nên lời, yết hầu như bị lấp kín, lại hoảng hốt có sấm sét đánh xuống, đánh đến cô mơ màng hồ đồ, lung lay sắp đổ!
Anh đã biết chuyện gì?
Anh muốn nói cái gì?
Nói tâm tư ti tiện buồn cười của cô, nói những du͙© vọиɠ lén lút ẩn giấu nhiều năm của cô, hay là nói cô không biết xấu hổ, không có đạo đức điểm mấu chốt yêu bạn trai của chị gái, còn lên giường với anh?
Liên Lâm Tiêu nhìn bàn tay run rẩy của cô, than nhẹ một tiếng.
“Trở về đi.” Anh nói, đặt cốc nước lên trên bàn, xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói run rẩy lớn tiếng chất vấn của Cố Tích ở phía sau: “Vì sao?”
“Vì sao? Vì sao? Vì sao?” Chất vấn đến cuối cùng đã tràn ngập khóc nức nở.
Liên Lâm Tiêu quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tích ngồi trên mặt đất, rõ ràng là cô đã sợ hãi tan vỡ đến không chịu nổi, đôi tay che mặt, cơ thể mỏng manh run rẩy kịch liệt, cô khóc nức nở, nước mắt từ khe hở ngón tay cuồn cuộn không ngừng trào ra.
Anh đi tới trước mặt cô, khom lưng.
Bàn tay to rộng ấm áp nắm lấy cái cổ mảnh khảnh, anh nhìn thấy Cố Tích đầy mặt nước mắt ngẩng đầu nhìn về phía mình, yết ớt bất lực, lại khát vọng cứu rỗi.
Vật nhỏ đáng thương cỡ nào.
Anh nhìn, cũng đã cứng đến mức không chịu nổi.
“Không phải lỗi của em.”
Giọng nói của Liên Lâm Tiêu khàn khàn, anh dùng lòng bàn tay lau nước mắt trên mặt Cố Tích, nhìn đôi mắt cô đỏ bừng, cái mũi ửng đỏ, môi còn cắn một nửa, khụt khịt nhu nhược đáng thương, yết hầu của hắn nhúc nhích thật mạnh, thuận thế đè thấp giọng:
“Phòng nghỉ có toilet, đi rửa mặt đi.”
Sau khi nói xong, bàn tay to ấm áp kia rời khỏi gương mặt cô, trái lại lòng bàn tay xoay mặt cô.
Cố Tích khóc đến suy nghĩ hỗn độn, khi độ ấm trên gương mặt lui đi cô có chút hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh bàn tay to rộng kia lại vươn tới trước mặt cô, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, cẩn thận còn đáng thương muốn xác nhận gì đó.