Liễu Lâm Phong về đến Liễu Cốc Xà Linh Trang thì nhận được những tin chấn động. Mọi người đang có mặt trong Tụ Nghĩa Đường để bàn bạc với nhau về cách đối phó trước những diễn biến mới trên giang hồ. Liễu Lâm Phong kể cho các bậc trưởng bối nghe chuyện chàng cùng Hàn Hồng Vũ thâm nhập vào Tử Cấm Thành và tìm gặp hoàng đế để vạch rõ âm mưu bán nước của tứ hoàng tử. Mọi người nghe xong thì kinh hãi vô cùng.
Khi Liễu Lâm Phong lấy ra thanh Thần Long Kiếm và chiếc áo ngự hàn mà vua ban cho. Ai nấy cùng vui mừng. Họ tự hào vì Môn chủ của họ giờ đây đã trở thành Mật Sứ Đại Thần. Như thế chàng sẽ có điều kiện để giúp nhà vua chấn chỉnh lại cục diện võ lâm. Niềm hân hoan lộ trên khuôn mặt của họ. DIệp Phụng Kiều ứa nước mắt. Bà nói:
- Tướng công có linh thiêng về đây xem Phong nhi của chúng ta đã làm rạng rỡ dòng họ Liễu.
Mọi người còn đang bàn tán với nhau thì Thánh Thủ Thần Thâu Xuyên Không Tử và Truy Tung Bất Nhị Tề Phi vừa về tới. Áo quần họ còn vương bụi đường xa. Gương mặt họ hốc hác và mệt mỏi. Điều đó chứng tỏ công việc mà họ vừa thực hiện vô cùng gian khổ và nguy hiểm.
Liễu Lâm Phong cho người mang trà ra cho họ giải khát. Thánh Thủ Thần Thâu và Truy Tung Bất Nhị uống liền ba chung trà rồi chắp tay chào hỏi mọi người và báo cáo tình hình giang hồ trong thời gian vừa qua
Thì ra điều mà Liệt Hỏa Phu Nhân lo lắng đã xảy ra. Đào Hoa Cung, Mai Hoa Cung đã liên kết với Phượng Hoàng Bang và tạo thành thế chân vạc. Đào Thu Nương sau trận chiến với Liễu Lâm Phong đã luyện thành pho kiếm Đào Hoa Phi Vũ, uy lực vô cùng khủng khϊếp.
Riêng Mai Hoa Cung chủ không biết có nguồn gốc như thế nào. Nhưng võ công bà ta lại lợi hại hơn cả Đào Hoa Cung Chủ. Lực lượng này hoạt động vô cùng thần bí nên Xuyên Không Tử điều tra mãi nhưng vẫn không xác định được lai lịch của bà ta. Tuy nhiên, bà ta đã luyện thành công Đằng Nhân trận. Đấy là trận pháp giống như thế trận của Thiếu Lâm là La Hán Trận. Những Đằng Nhân này được trang bị áo giáp làm bằng dây Nhuyễn Đằng
nên cực kì bền chắc. Họ lại di chuyển nhịp nhàng. Võ công từng người thuộc hàng cao thủ. Do đó, Mai Hoa Cung chủ vừa xuất hiện trên giang hồ đã gây ra những trận chiến kinh thiên động địa. Lá Mai Hoa Kì cắm ở đâu, ở đó bị san thành bình địa.
Cả ba thế lực này liên kết với nhau và cùng chờ ngày khai đàn để gϊếŧ chàng trả thù. Đào Hoa Cung chủ và Mai Hoa Cung chủ trở thành phó bang chủ của Phượng Hoàng Bang. Kim Tử Lăng trở thành bang chủ.
Thêm một tin nữa mà Liễu Lâm Phong đứng ngồi không yên. Đấy là gã Phó Bang chủ của Chu Cáp Tinh Độc Bang là Độc Cô Mộc Long đã làm một cuộc đảo chính. Chính hắn đã gϊếŧ lão Bang chủ là Cao Bưu và gây dựng lại thanh thế Chu Cáp Tinh Độc Bang . Gã đã tìm thấy một bí kíp tối thượng trong bụng của con Địa Ngưu. Hôm nay hắn sẽ đi đến đảo Hải Nam để tìm cây Huyết Tùng San Hô.
Âu Dương Chấn Thiên, đảo chủ đảo Hải Nam nghe đến đó thì chấn động tinh thần. Lão đứng dậy và nói:
- Không xong rồi… Tại hạ phải nhanh chóng hồi đảo ngay. Cây Huyết Tùng San Hô là bảo vật trấn sơn của đảo Hải Nam. Chính tổ tiên của Âu Dương đã chiến đấu với con Hải Sư ngàn năm để đoạt lấy. Cây Huyết Tùng San Hô quý giá vô song. Người bệnh gần lìa dương thế, chỉ cần dùng một ít bột của Huyết Tùng San Hô sẽ khỏe mạnh lại ngay. Chính vì thế, người dân trên đảo Hải Nam xem nó như thần vật. Ta không thể để cho hắn ta đoạt mất được
Liễu Lâm Phong nói:
- Tại hạ sẽ cùng đi với Đảo chủ một phen. Mối gia thù của tại hạ cũng nên kết thúc tại đây. Tại hạ không thể cho hắn ta đoạt bảo và luyện thành tuyệt thế võ công. Như thế, chúng ta sẽ đối phó cùng một lúc với nhiều thế lực hùng mạnh trong giang hồ
Thần Toán Tẩu Gia Cát Hồng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thưa Môn chủ. Gã Độc Cô Mộc Long là kẻ cấu kết với Bang chủ Chu Cáp Tinh Độc Bang mang lực lượng tiêu diệt Liễu lão gia trước đây. Tuy hắn đã bị lão gia đánh cho mù một mắt nhưng hắn vẫn rất lợi hại. Môn chủ không thể không đề phòng được. Theo ý của ta, Môn chủ nên đánh hắn bằng chính nhược điểm của hắn thì chúng ta sẽ có cơ hội giành chiến thắng hơn.
Diệp Phụng Kiều nói:
- Lời tiên sinh luận rất phải. Ta phải đánh hắn bằng cách bất ngờ nhất để hắn không kịp trở tay. Như thế hắn mới bị tiêu diệt được
Phùng Lập Thiên nói:
- Huynh đệ cùng sư môn. Tình thân như thủ túc. Thế mà hắn có nhị tâm. Hắn âm mưu cướp vợ người và đoạt bảo. Tội ấy không thể dung tha được. Phong nhi…lần này chài nhi đi, hài nhi chỉ được thắng hắn chứ không có quyền thất bại. Hài nhi có biết nhược điểm duy nhất của hắn là gì không?
Liễu Lâm Phong nói:
- Thưa nghĩa phụ, hài nhi biết. Hài nhi nhất định sẽ kéo hắn làm mồi cho bọn Thủy Ngư để trả thù cho gia phụ
Nói xong, chàng quay lại nhìn Đường Tổ Mẫu và nói:
- Nội tổ, hài nhi đi chuyến này quyết tâm trả mối gia thù. Bao giờ chiến thắng hài nhi mới trở về. Hài nhi xin mượn người chiếc Thủy Diện Bảo Y
Đường Tổ Mẫu nói:
- Hài tử…con không cần khách sáo như thế. Chuyến này ta tới đây là để giúp con. Do đó ta có mang theo những bảo bối của Đường gia. Đây là Thủy Diện Bảo Y. Con mặc nó trong người khi chiến đấu dưới nước. Con sẽ thấy điều kì diệu của nó. Đây là ba viên Hồi Dương Hoàn. Nghĩa phụ con bào chế để giúp ta tăng tuổi trời. Nhưng ta nhường lại cho Phong nhi. Nó có công dụng chẳng khác nào Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm đâu. Phong nhi cất trong người, phòng khi có việc phải dùng đến
Liễu Lâm Phong từ chối không nhận linh đan. Nhưng ý Đường Tổ Mẫu đã quyết thì không ai có thể cãi lại được. Do đó, Liễu Lâm Phong ôm chầm lấy nội tổ mà khóc lóc. Chàng cảm động nghẹn ngào trước ân tình của Đường gia dành cho chàng
Thế rồi, Liễu Lâm Phong mang theo thanh kiếm làm bằng sừng của con Hắc Địa Linh Tê, thanh Lưỡng Nguyệt Thần Phủ rồi cùng với Âu Dương Chấn Thiên, đảo chủ đảo Hải Nam giương buồm thẳng tiến
Sau hai ngày lênh đênh trên biển, Liễu Lâm Phong thấy trời nước xanh một màu. Xa xa là những cánh hải âu đang chao liệng trên mặt biển. Thỉnh thoảng, một vài con Thủy Ngư to bằng cái nhà nhảy chồm lên khỏi mặt nước rồi thả mình rơi xuống nước tạo thành những đợt sóng khổng lồ. Âu Dương Đảo chủ lo lắng và khẩn trương nói:
- Môn chủ hãy cẩn thận nhé. Sắp có trận bão khủng khϊếp kéo đến . Chúng ta phải di chuyển nhanh hơn nữa mới được. Phía trước có một hoang đảo. Chúng ta phải cho thuyền vào đó trước khi cơn bão kéo tới. Nếu không, chúng ta không thể nào về đến đảo Hải Nam
Liễu Lâm Phong lấy làm ngạc nhiên. Chàng nhận thấy hôm nay trời trong, nước biển xanh ngăn ngắt. Vầng dương quang cũng rực rỡ soi xuống mặt biển. Cảnh vật yên bình thế kia, không hiểu sao đảo chủ lại bảo là sắp có một trận bão khủng khϊếp. Nhưng chàng hiểu đảo chủ là người sinh sống trên đảo nên đảo chủ có thể nhận biết nguy cơ sắp xảy ra mà người thường như chàng không thể biết được
Liễu Lâm Phong tin tưởng vào tài tiên đoán của Âu Dương đảo chủ. Chàng gật đầu và lấy hai vũ khí mà chàng mang theo bên mình ra. Giờ đây chúng chính là hai mái chèo. Liễu Lâm Phong vận nội lực vào cánh tay và chèo vun vυ't. Chiếc thuyền lao nhanh về phía trước với một tốc độ kinh hồn. Âu Dương đảo chủ tròn mắt kinh ngạc. Đảo chủ không ngờ chàng còn trẻ mà có một nguồn nội lực kinh hồn như thế. Lão đứng trước mũi thuyền và điều khiển cho con thuyền tiến vào hòn đảo.
Những đợt sóng khổng lồ bắt đầu xuất hiện. Có những con sóng to, cao hơn cả một ngọn cây cổ thụ. Chúng kéo đến rồi đổ ập xuống thuyền. Con thuyền chòng chành, nghiêng ngả như một chiếc lá giữa dòng nước lũ. Âu Dương đảo chủ quả là người dạn dày kinh nghiệm. Lão điều khiển con thuyền lách qua những ngọn sóng và tiến về phía trước. Tình cảnh thật nguy hiểm. Nhưng cả hai vẫn cố hết sức để đưa thuyền tiến vào đảo hoang gần đấy.
Con thuyền chồm lên rồi lại bị những gợn sóng đẩy ra xa. Vì thế Liễu Lâm Phong cố sức chèo nhưng con thuyền vẫn không thể tiến về phía trước. Thời gian càng lúc càng cấp bách. Biển càng thịnh nộ và gầm thét. Liễu Lâm Phong hét lên:
- Đảo chủ…Chúng ta nhảy thôi…
Âu Duong đảo chủ tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng lão cũng gật đầu. Lão nắm tay Liễu Lâm Phong và cả hai cùng phóng mình lao qua những con sóng. Liễu Lâm Phong bốc cao người và dùng thuật Phi Ba Đảo Bộ Hành Vân để cưỡi trên những con sóng. Chân chàng chạm vào đầu ngọn sóng để lấy điểm tựa và lao tới trước.
Cuối cùng, hai người mất đà và rơi xuống bên dưới. Cũng vừa may, chân họ giẫm lên một nhánh cây trôi trên mặt sóng. Liễu Lâm Phong đạp lên nhánh cây và tiếp tục phóng mình tới trước. Hai người đã bình yên vào tới đảo. Khi quay lại nhìn, cả hai nhận ra con thuyền của họ đã bị sóng đánh vỡ tan thành nhiều mảnh. Quả thật, nếu chàng không có quyết định bỏ thuyền thì có lẽ giờ đây cả hai đã chìm vào lòng biển mất rồi
Hai người không ai bảo ai, vội lướt mình lao nhanh về phía trước. Lúc này mây đen vần vũ trên bầu trời. Đàn chim xao xác gọi nhau. Trời đất tối sầm lại…Tất cả báo hiệu một trận bão đang kéo đến. Liễu Lâm Phong nắm tay kéo Âu Dương đảo chủ và phóng mình như bay vào một động đá gần đấy. Khi hai người vừa chui vào trong thì xuất hiện một cơn mưa như trút nước. Sấm chớp ì đùng. Những cành cây cổ thụ bị sấm đánh trúng ngã xuống ầm ầm. Một vài gốc cây to bị trận cuồng phong kéo qua đã trốc gốc và đổ xuống ầm ầm. Tình cảnh thật hỗn loạn và đáng sợ
Bỗng Liễu Lâm Phong và Âu Dương đảo chủ kinh ngạc nhận ra trong động đá có người. Thì ra người ấy không ai khác là Độc Cô Mộc Long. Hắn ta tới trước và trú trong động đá, chờ cơn bão đi qua. Không ngờ Liễu Lâm Phong và Âu Dương Phá Thiên xuất hiện. Thế là một trận giao tranh long trời lở đất diễn ra